Dưới cảm xúc tức giận, Trình Tịnh Tuyết đạp bộ pháp tức giận một đường đi trở về phòng.
Bởi vì xiêm y nửa người phía dưới tẩm nước ao đã sớm ướt đẫm, gió đêm bên đường lại không ngừng xuy phất, lạnh đến mức khiến nàng phát run, thậm chí ngay cả đầu cũng cảm thấy hơi đau.
Tình huống như vậy khiến cho nàng biết nếu không nhanh chóng thay ra y phục ẩm ướt này, sau đó đem thân mình làm ấm, khẳng định sẽ nhiễm phải phong hàn.
May mắn địa thế “Lãnh Diễm Bảo” thật tốt, vừa vặn có một suối nước quanh năm ấm áp chảy qua, lúc trước khi bắt đầu kiến tạo đã riêng dẫn nước suối về, mỗi một gian lầu các đều có riêng một bể nước đặc biệt như vậy, lầu các mà nàng đang ở cũng không ngoại lệ.
Nàng không ngừng phát run, cầm bộ xiêm y sạch sẽ, sau đó lập tức đẩy cửa trúc đi vào trong.
Nàng nhanh chóng cởi ra xiêm y ướt đẫm, ngâm mình vào làn nước ấm trong bể.
Khi làn nước ấm áp vây quanh toàn bộ thân thể, nàng rốt cục ngừng run rẩy, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Nàng nhẹ nhàng vẩy nước ao lên thân thể, trong đầu không tự giác nhớ tới việc vừa rồi chịu oan ức cùng ủy khuất.
“Đáng giận! Đáng giận Quân Chấn Tiêu! Tức chết người đi được!”
Nam nhân kia cả ngày không hề thấy bóng dáng, vừa xuất hiện lại nghe theo lời muội muội hắn nói, hoài nghi nàng là một nữ nhân tùy hứng điêu ngoa.
Nam nhân đáng giận như vậy, tại sao lúc nào nàng cũng tâm tâm niệm niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-khoc-bao-chu-tuc-gian/1762796/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.