"CHÂN THÁNH CƯỜNG GIẢ"Câu nói của Việt Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, từng chữ nhè nhẹ theo hơi thở bay ra, bất quá từng chữ một như đinh như thép, nặng nề đến cực điểm.Câu nói khẳng định của Việt Hoàng tuy nói với thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, khiến cho các vị trưởng lão cũng như Gia Chủ ở đây được một phen ngưng trọng.Cũng không còn sớm tiểu tử xin cáo lui.
"Việt Hoàng cung kính, hiển nhiên hắn không còn việc gì ở đây cả." Được rồi, ngươi đi đi "Dõi theo thân ảnh Viết Hoàng rời khỏi, từng vị trưởng lão ai cũng rấy lên trong lòng một suy nghĩ" Không thể động vào kẻ này ", ngay cả Nhị trưởng lão cũng chỉ là cắn răng mà chịu đựng.* * *Bước chân vào thư phòng của Mộng Yêu Nhiên, chỉ thấy thân thể nữ tử chân xếp khoanh gọn trên dường, hai tay đan nhau, thả lỏng, mắt đẹp nhắm hờ, bên ngoài một cỗ khí tức tím nhạt từ từ tăng lên." Yêu Nhiên, sao rồi.
"Mở mắt nhìn Việt Hoàng, hiển nhiên nàng biết hắn vào phòng, chỉ là nàng biết đó là hắn nên mới không có động tĩnh gì.Mở ra đôi mắt xinh đẹp, sau đó là cái lắc đầu cười trừ." Tu vi tăng khá nhanh bất quá với tốc độ này, năm tháng quả thực rất khó.
"Nhìn thấy khuôn mặt nữ tử muộn phiền, Việt Hoàng cũng là khẽ cười tay lấy ra một khối Chân Thạch trong Nhẫn Trữ Vật.Mà khi khối Chân Thạch hiện ra, vậy mà ánh mắt Yêu Nhiên chỉ hơi nhíu lại có một chút." Cái này cho nàng "Việt Hoàng ôn nhu đưa thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/246615/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.