Chiều đã tắt nắng hoàng hôn, thân ảnh đôi nam nữ như đang dính chặt lấy nhau, không ai khác ngoài Việt Hoàng và tiểu nha đầu Thu Nhi.Chỉ thấy Thu nhi tay ôm chặt lấy cánh tay trái, đầu ghì sát, tựa nhẹ vào vai hắn, không còn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như lúc mới đến Đại Hội, nha đầu này giờ đã bạo dạn mà ôm lấy thân hắn.Hiện lên trên khung cảnh hoàng hôn xế chiều, đây không khác gì một đôi tình nhân thực thụ."Hí, Cô gia, người thật lợi hại, không ngờ đánh bại được cả tên Địa Vũ Hán đó."Việt Hoàng thầm cười, nha đầu này từ nãy tới giờ chỉ kể đi kể lại chiến công của hắn không biết bao nhiêu lần.Tâm trạng giờ đây của hắn cực kì vui, lần này quả thực là một đại thành công với hắn.Phần thưởng của Đại Hội kia quả thật như gãi đúng vào chỗ ngứa của hắn vậy.Chân Thạch là một loại thạch nhũ tự nhiên trải qua thời gian được, Chân khí trong thiên địa mài dũa từng giọt, từng giọt mà thành, đối với tu sĩ quả thực quá mức trân quý.Khối Chân thạch nhận đước từ đại hội to đến hai mươi phân, đối với một tu sĩ chỉ Chân Đan mà nói, đây chính là một bảo bối.Chân Thạch luôn là chân quý đối với mọi cấp bậc của cường giả, đối với Chân Sĩ, Chân Cơ hay Chân Đan còn có ý nghĩa hơn.Mấy cấp độ đầu tiên này đều là cấp độ dễ đột phá, nếu như có thêm Chân Thạch này, sẽ coi như đốt cháy cả một công đoạn, trực tiếp bỏ qua nhiều năm tu luyện, đột phá dễ như trở bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/246616/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.