Theo chân Liên Hoa, Việt Hoàng cuối cùng cũng thấy nơi mà họ muốn đến.
Đó là một tòa đại lầu mang phong cách cổ kính với tông màu chủ đạo là màu đỏ, trên đại môn có một cái biển lớn trên đó ghi 3 chữ lớn màu đỏ "Huyết Hải Các".
Màu đỏ này khiến cho hắn có một chút cảm giác cổ quái.- "Đây là đâu".
Hắn quay sang phí Liên Hoa hỏi.- "Nơi ở của Huyết hải nữ thần"Giờ thì hắn hiểu rồi, "Huyết hải" không phải là biền máu sao, Huyết Hải nữ thần không phải nói là nữ thần chuyên tu luyện bằng máu đấy chứ.
Nghĩ đến đây hắn có chút rùng mình, đừng nói bà nữ thần này chuyên hút máu để tu luyện đấy nhé.Cánh cửa đại môn bỗng từ từ mở ra như biết có người tới, phía sau cánh cửa thân ảnh một vị nữ tử mặc một bộ trường bào hiện ra.
Chỉ thấy sau khi nhìn rõ dung nhan, cảm giác không như hắn nghĩ, không phải là một nữ thần trang điểm kì dị, không có sự ghê rợn toát lên từ thân ảnh kia, chỉ thấy bóng dáng nữ tử xinh đẹp yêu kiều, môi mọng được tô song đỏ thắm, mắt phụng sắc lẹm, nàng đẹp một vẻ kiêu sa cá lặn, với dáng người dong dỏng cao cùng đôi chân dài tráng bóc, tóc búi cao vẻ thành thục như hút hồn nam nhân, nàng thật đẹp.
Bạch Liên Hoa như cũng chuẩn bị mở lời hiển nhiên bọn hắn tới đây là để xin đồ rồi.- "Vận yên ngươi cho bổn toạn xin tí tiết!"Câu nói của Liên Hoa vừa dứt cũng là lúc hắn như té ngửa, trần đời hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/968459/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.