Những ngày tiếp theo Việt Hoàng vẫn là không trở về bên cạnh Xú bà nương kia hiển nhiên là việc nặn thân thể vẫn còn chưa song.
Là một kẻ thông minh hắn luôn hiểu được tầm quan trọng tri thức đối với sự thành công như thế nào.
Sau khi nghe ngóng được thông tin hắn đã tìm đến nơi đây.
Trước mặt hắn là một tòa lầu các có thể tưởng tượng như viện bảo tang khổng lồ.
Nơi đây Hiền Triết Các được biết nơi chứa đựng toàn bộ tri thức của thế giới này.
Hắn đương nhiên không có ý định học toàn bộ tri thức ở đây vì hiển nhiên là không thể, hắn chỉ mon men đến đây xem có được đãi ngộ gì không.Bước vào bên trong không gian đập vào mắt hắn chính là cơ man nào là sách, từng cuốn sách được sắp xếp gọn gang trên từng giá sách, có rất nhiều kệ sách nơi này được đặt thông thoáng đủ chỗ để đi lại chỉ biết nơi này có rẩ nhiều kệ sách như thế xếp đến tận nơi cuối cùng tầm mắt của Việt hoàng cũng vẫn thấy.
Hắn cũng biết chắc chắn là kiểu gì cũng đồ sộ chỉ là dù tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra khung cảnh như thế này.
Chợt dị biến xảy ra! Có rất nhiều luồng sáng từ tứ phía hội tụ lại thành một thân ảnh.
Khi ánh sáng dần tan biến thì thân ảnh ấy cũng từ từ hiện ra, thân ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ mặc một bộ y phục trắng tinh khiết giản đơn khí chất lãnh điềm.- "Ngài là vị thần nào sao?"- "Haha tiểu tử ta không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-lai-cuoc-doi-o-tu-chan-gioi/968461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.