Mục Yên lại muốn xuất ngoại.
"Sao lại muốn đi nữa rồi?" Mục mụ mụ ở một bên giúp con gái thu thập hành lý, giọng nói có chút mất mát. "Mới trở về chưa được mấy ngày lại muốn đi."
"Con đi rồi sẽ nhanh quay trở lại thôi." Nàng không nói với ba mẹ vì sao lại muốn xuất ngoại, mà ba mẹ, cũng không có hỏi.
Bọn họ thậm chí không hỏi Mục Yên vì sao lại mượn Sơ Đỉnh Văn 500 vạn. Con gái của mình là người như thế nào, họ vẫn luôn tin tưởng, nếu con bé đã không muốn nói, bọn họ sẽ không hỏi. Họ còn có năng lực và thời gian để chờ đợi, chờ đợi nàng mở miệng nói cho bọn họ biết.
Tuy rằng, phần lớn nguyên nhân là bởi vì...... căn bản là bọn họ quên hỏi. ╮(╯▽╰)╭
Ai nha...... Bởi vì quá vui khi gặp lại, cho nên mới quên hỏi thôi...... ╮(╯▽╰)╭
Mà Mục Thu, cô biết nguyên nhân nàng xuất ngoại, cái gì cô cũng biết hết, nhưng cô lại lựa chọn không nói gì cả.
- --
Cả nhà cùng nhau đưa Mục Yên đến sân bay.
Giờ máy bay cất cánh là 9 giờ 30 sáng, lúc tới sân bay Bỉ Ngạn đã là 9 giờ, còn tới nửa tiếng nữa. Mục ba ba và Mục mụ mụ thừa dịp còn khoảng thời gian này, bắt đầu thao thao bất tuyệt dặn dò Mục Yên đủ thứ chuyện.
Ví dụ như, qua bên đó cần phải chú ý chăm sóc bản thân, đừng để mình vất vả quá, cần phải ăn nhiều, nghỉ ngơi nhiều, vân vân và mây mây.
Mục Thu không thể chen miệng vào, ngồi ở một bên.
9 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012030/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.