Ngày mai là ngày đầu năm mới.
Trong tiệm sách căn bản là không còn khách hàng tới nữa rồi. Mục Thu kéo Sơ Đông ngồi xuống, cẩn thận giúp cô bé lau khô tóc.
"Ống quần cũng hơi ướt đó, cuộn lên đi." Cô nạp điện cho túi chườm nóng, đợi nó ấm lên, rồi đặt lên chân Sơ Đông. "Ôm đi, như vậy sẽ không lạnh."
"Ừm......" Đại tiểu thư hiếm khi dịu ngoan như thế, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mục Thu, ôm chân.
"Hôm qua quên mua sách gì à? Em ngồi đó đi, tôi đi lấy dùm cho." Cô nói xong, chuẩn bị đứng dậy.
"Không có." Sơ Đông cúi đầu, nói.
"A?"
"Không phải là có sách quên mua."
"Không phải?" Vẻ mặt hoang mang. "Không thì em tới đây làm gì?"
"......" Sơ Đông đột nhiên nổi giận. "Tôi cứ tới đấy! Tôi tới đây để đọc sách!"
"Ôi chao? Nhưng đây không phải là thư viện." Được rồi được rồi, lời vừa rồi của mình có chút xa lạ, nhưng đó là sự thật mà. Bất đắc dĩ.
"Tôi cứ muốn đọc sách ở đây đó!" Đại tiểu thư khó chịu, bướng bỉnh nói.
"Được được, vậy em cứ ở đây đọc sách đi. Em muốn đọc sách gì? Tôi lấy dùm cho. Trong tiệm không có điều hòa. Chỉ có một cái máy sưởi ở chỗ này thôi, ngồi chỗ này ấm áp hơn."
"Tôi muốn đọc《Kiêu hãnh và định kiến》."
"Hở?"
" Tôi muốn đọc《Kiêu hãnh và định kiến》!" Hô to.
"Tôi nghe rồi, em không cần la to như vậy!" Tiểu quỷ đọc thể loại này có hiểu được ý nghĩa của nó không nhỉ?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Mục Thu vẫn cầm quyển sách đó tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012033/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.