Sơ Đông ngồi trong xe, xe chạy rất êm, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nàng lại mong xe chạy chậm lại một chút, thậm chí còn hy vọng xe sẽ gặp trục trặc gì đó.
Chỉ cần có thể làm nàng về cái nhà kia trễ một chút là được rồi. Chỉ cần có thể làm nàng gặp cái đám người đáng ghét kia trễ một chút là được rồi.
Nhưng chiếc xe chất lượng thượng thừa xe này lại vô cùng thuận lợi chạy về Sơ gia, ngay cả một chút trục trặc gì đó cũng không có.
Sau khi xe dừng hẳn lại trong bãi đỗ xe của Sơ gia, Sơ Đông xuống xe. Đi về căn biệt thự xa hoa kia.
Vì thế nàng nhìn thấy người đang ngồi bên cửa sổ, cầm tách trà, nhàn nhã phẩm trà.
Nàng tưởng mình hoa mắt rồi, mới đứng yên một chỗ nhìn rất lâu. Nàng nghĩ phải dùng cách nào xác định là mình đang hoa mắt hay đó là sự thật đây. Nàng thậm chí còn không dám đi xác nhận.
Nhưng khi nàng còn đang phân vân có nên xác nhận hay không, thì thấy người ngồi bên cửa sổ kia đã đứng dậy.
Cô ấy muốn đi? Cổ muốn đi đâu? Muốn biến mất sao?
Trong nháy mắt, Sơ Đông cứ vậy mà bắt đầu hoảng sợ. Nàng vội vàng cất bước chạy vào trong.
"Mục Thu!" Nàng đứng trước cửa, kêu to.
"Đã về rồi à." Mục Thu đứng trong phòng khách, nở nụ cười nhẹ với nàng. Câu nói rất đơn giản, lại có thể làm người ta thực an lòng. Cô im lặng cười, im lặng đứng. Khiến cả căn phòng rộng lớn cũng lặng im, bình yên theo.
"Tôi......" Nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012045/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.