Cuộc sống ở Sơ gia thực yên bình...... Chậc...... Đó là điều không thể.
Chỉ cần có mấy người họ hàng ở Sơ gia, cái nhà này tuyệt đối không có khả năng yên bình.
Chuyện xảy ra bên dưới, cũng là bình thường, mời xem:
"Mấy người rảnh lắm phải không!" Đại tiểu thư hoa lệ lệ bùng nổ. "Chuyện của tôi, không cần các người quản!"
Mục Thu vừa mới từ bên ngoài trở về, thấy Sơ Đông đã về, nhưng lại đang nổi bão trong phòng khách. Mà giờ phút này, trong phòng khách cũng đều là những người thân thích của Sơ gia.
"Cái đứa nhỏ này, sao không chịu nghe lời khuyên của người lớn gì hết? Chuyện của con chúng ta mặc kệ, thì còn ai tới quản nữa? Để cái người mẹ kế vô trách nhiệm của con quản hay sao? Hay là muốn kẻ người ngoài kia quản?" Một người đàn ông trung niên ngồi ở giữa nghiêm khắc nói với Sơ Đông.
"Mục Thu mới không phải là người ngoài!"
"Cô ta không phải người ngoài thì ai mới là người ngoài?! Cô ta không phải người ngoài thì là cái gì?! Rõ ràng cô ta không hề có chút quan hệ gì với nhà chúng ta cả!"
Nghe đối phương nói như vậy, Sơ Đông dường như lập tức hét lên: "Cô ấy là......" Nhưng nàng lại không thể hét tiếp nữa, là cái gì? Mục Thu là cái gì chứ? Là cái gì của nàng? Đột nhiên nàng không biết nên đặt Mục Thu ở vị trí nào cả.
Nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận giữa các nàng, thật sự không hề có quan hệ gì. Mục Thu không phải vợ của ba, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-me-ke-khong-de-dang/2012047/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.