“Sao thế này?” Lâm Mộc thử bắn liên tiếp vài lần vẫn không được.
Tình huống gì đây? Kiểm tra không thành công?
Lẽ nào khẩu súng này còn nhận chủ nhân?
Nghiên cứu mãi mà không tìm tòi ra điều gì, Lâm Mộc cất khẩu súng vào túi trữ vật.
Nhưng chuyện này khiến lòng anh không khỏi chấn động. Một khẩu súng mà có thể bạo phát ra uy lực kinh người dường ấy? Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của anh.
Lâm Mộc sực nhớ ra những lời Sư phụ từng nói, khoa học kỹ thuật, pháp thuật gì gì đó.
Trong một trăm năm nay, quả thực khoa học kỹ thuật đã từng bước lớn mạnh vượt bậc.
Sự sa sút của Tu Hành Giả, chẳng những có liên quan đến thời đại Mạt Pháp, mà còn ảnh hưởng bởi sự tiến bộ chóng mặt của khoa học công nghệ.
Thông thường khi đối mặt với các vũ khí của thế giới hiện đại, Tu Hành Giả đều khó lòng chống chọi.
Cứ nhìn Lâm Mộc là hay, ở thời đại Mạt Pháp này, Lâm Mộc chẳng dễ gì mới đạt đến Linh Ý Cảnh trung kỳ.
Lần du thuyền bị nổ trước đó, xém chút nữa anh đã bỏ mạng.
Đổi lại là một tu sĩ khác, khổ tâm tu luyện mấy chục năm mới lên được Linh Ý Cảnh, nhưng người khác chỉ châm nổ hoặc dùng vũ khí hiện đại đã có thể tiêu diệt người đó trong tích tắc, hỏi sao lòng Lâm Mộc không hoang mang cho được.
Hơn nữa, vũ khí này có thể chế tạo theo lô với số lượng lớn, còn số lượng Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125431/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.