Đứng sau ông ta là một đám người của Tiên Hạc Võ Quán, ai nấy chắp tay sau lưng, khí thế mạnh mẽ vô cùng.
Dương Kiện cũng đứng trong đám đông đó, anh ta đã mỏi mắt ngóng trông trận đấu hôm nay lâu lắm rồi/
Đám người tới hóng hớt kịch vui cùng các Võ Quán đều tụ tập lại bàn luận và suy đoán.
“Quán Chủ của Tiên Hạc Võ Quán hiếm khi đích thân xuất trận lắm, hơn nữa đối thủ còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nói ra cũng thật khó tin! ”
“Đúng đó, sao cần Quán Chủ đích thân thi đấu nhỉ, phái bừa một người trong Võ Quán giải quyết chẳng phải được rồi sao?”
“Tôi còn nghe nói, người bị gửi chiến thư là con rể của Khâu Anh, cậu ta đến từ một thành phố nhỏ, chưa được trải đời, đúng là không biết trời cao đất dày.”
“Thật hay giả đó? Người này có liên quan đến nhà họ Khâu à?”
“Đương nhiên thật rồi, tôi còn nghe nói nhà họ Khâu không coi trọng kẻ này.”
“Không coi trọng là đúng rồi, đã xuất thân từ cái thành phố bé tí tẹo còn dám chọc giận Tiên Hạc Võ Quán, nhà họ Khâu vui sao nổi?”
Đám người xì xào bàn tán không thôi.
Vốn dĩ một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng đáng để đám người này xôn xao bàn luận đến thế.
Nhưng Quán Chủ Tiên Hạc Võ Quán đích thân ra trận lại khiến bọn họ vô cùng tò mò!
“Nhìn kìa, Khâu Hậu Minh của nhà họ Khâu dẫn theo người nhà ông ta tới rồi!”
Mọi người ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2125433/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.