Nghe tới đây, Trưởng lão mới bừng tỉnh ngộ.
Lợi dụng việc môn phái mình sở hữu Tử Huyền Thiết độc nhất vô nhị để kiếm món hời lớn.
“Nhưng cậu ta chỉ là Nghị Trưởng mới, chỉ e khó lòng kiếm được số Liên minh tệ lớn dường ấy!” Trưởng lão lo lắng nói.
“Đây chẳng phải chuyện tôi cần quan tâm, khi nào cậu ta xuất được vốn lớn thì khi ấy chúng ta giao Tử Huyền Thiết. Nếu cậu ta không thể kiếm đủ Liên minh tệ đổi tài nguyên thì Tử Huyền Thiết mãi trong tay chúng ta, đâu có thiệt gì!” Vương Chưởng môn nở nụ cười.
Ở một nơi khác.
Lâm Mộc tức giận rời khỏi Thiên Khung Phái.
Tử Huyền Thiết quá trân quý không chịu bán cho anh đã đành, Vương Chưởng môn còn cố tình hạ thấp anh, đây mới là điều khiến Lâm Mộc khó chịu trong lòng.
Lâm Mộc đứng ngoài cổng Thiên Khung Phái, ngoảnh đầu nhìn lại.
“Đáng chết, chỉ mình Thiên Khung Phái sở hữu Tử Huyền Thiết!” Sắc mặt Lâm Mộc vô cùng khó coi.
Lâm Mộc hiểu rõ, nếu đã là tài nguyên trân quý có một không hai, Vương Chưởng môn bán hay không là do ông cụ quyết định, dù ông cụ có đòi cái giá trên trời thì anh cũng chẳng thay đổi được gì.
Nếu không thể mua được Tử Huyền Thiết thì đâu có cách nào sửa thứ vũ khí kia, Lâm Mộc nghĩ mà đau đầu không thôi.
Lẽ nào cứ vậy mà từ bỏ sửa lại vũ khí sao?
Đương nhiên Lâm Mộc không cam lòng.
Nhưng không muốn từ bỏ cũng nào có cách lấy Tử Huyền Thiết? Anh kiếm đâu ra năm trăm vạn Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126335/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.