“Em chuẩn bị ra ngoài săn giết Thể biến dị!” Trần Uyển Nhi đáp.
“Đến các khu vực bên ngoài Thành phố an toàn để kiểm kê dọn dẹp Thể biến dị là chuyện nguy hiểm, sao em lại vui vậy?” Lâm Mộc nghẹn họng.
“Là một Tu hành Giả mà chưa có cơ hội giao chiến với Thể biến dị ở bên ngoài, đương nhiên em mong chờ rồi, cuối cùng cũng được thực chiến.” Hai mắt Trần Uyển Nhi lấp lánh.
“Thế em lập đội cùng ai rồi, nếu đội không đủ mạnh thì nguy hiểm lắm. Huống chi kinh nghiệm thực chiến của em chưa đủ, lỡ như gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao? Thế này nha, tôi liên lạc với Sư huynh Thẩm Trạch Thiên, anh ấy cũng đang chiến đấu bên ngoài, em vào chung đội với anh ấy!” Lâm Mộc nói.
“Lâm Mộc, anh quan tâm em vậy sao?” Trần Uyển Nhi bụm miệng cười.
Lâm Mộc trợn trắng mắt: “Phí lời, có khi nào tôi không quan tâm tới sự an toàn của em đâu, khi du thuyền nổ tôi dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ em đấy!”
“Nhưng chúng ta chỉ là bạn bè, anh quan tâm em như vậy làm gì? Lỡ bạn gái tương lai của anh biết rồi ghen thì sao được? Em không có cách nào giải thích với chị Dương Dương đâu nha!” Trần Uyển Nhi dẩu môi nói.
“Ngày ở Thành phố Thân Giang, tôi hứa với ông nội sẽ bảo vệ em!” Lâm Mộc nói.
“Lâm Mộc, anh nói vậy thì em hết cách phản bác rồi!” Trần Uyển Nhi nói.
Cô nàng nói tiếp: “Có điều anh yên tâm đi, Sài nghị trưởng nói em cần có kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-moc-bao-thu/2126337/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.