Diệp Thiều An lẳng lặng nhìn Tây Mị Trạch, trong con ngươi ngậm lấy ý cười trào phúng, không thèm tránh né động tác của Tây Mị Trạch, thậm chí lúc Tây Mị Trạch cắn vành tai của hắn hắn còn bật cười.
Hắn chẳng tức giận tí nào khi bị xâm phạm, trái lại còn mang theo ý cười nhợt nhạt giống như mọi việc đều đi theo đúng suy nghĩ của hắn, không có bất kỳ sai lệch nào.
Như bị ăn một cái tá, trái tim Tây Mị Trạch dần dần trầm xuống, lý trí nói cho gã biết đây rất có thể là kế hoãn binh của Diệp Thiều An, nhưng tình cảm lại cho gã biết trong chuyện này nhất định có điều khuất tất.
Gã đã biết hắn từ lâu lắm rồi, lâu đến mức có đôi khi tình cờ nhớ tới, vị An vương trời quang trăng sáng trong trí nhớ đó sẽ biến thành tiểu hài tử nho nhỏ được sủng ái năm nào.
“Ồ.” Diệp Thiều An lười biếng cong khóe môi lên, chậm rãi ngồi dậy trên giường dựa vào nửa người lên bức tường, cười như không cười hỏi: “Tại sao không tiếp tục?”
“Xem ra An An… còn mong đợi hơn cả ta.” Tây Mị Trạch tận lực hạ thấp giọng, kề sát vào Diệp Thiều An, ý vị thâm trường mở miệng nói.
“Đúng vậy.” Diệp Thiều An mạn bất kinh tâm nhìn Tây Mị Trạch, chờ cả buổimới đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi nói xem, bây giờ ngươi còn đuổi kịp tiểu cung nữ đó không?”
“Không không không.” Diệp Thiều An nhẹ nhàng lay động đầu ngón tay, trong nụ cười có thêm ý tứ sâu xa, “Ngươi phải biết rằng, một tiểu cung nữ bình thường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596319/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.