Sau ngày hôm ấy, Ân Dục Cẩn rốt cuộc không còn chủ động đi tìm Diệp Thiều An nữa.
Lời từ chối ấy quá mức máu me đầm đìa, khiến gã ngay cả dũng khí đuổi theo hỏi cũng không có, chỉ có thể vội vàng cụp đuôi chạy trốn.
Đối với Ân Dục Cẩn mà nói, có lẽ gã biết mình chỉ là một thế thân, thế nhưng gã chưa bao giờ ý thức được thế thân nghĩa là gì, cảm nhận của thế thân như thế nào giống như bây giờ.
Ân Dục Cẩn được Diệp Thiều An nâng đến vị trí vương thượng ngày hôm nay, nhưng từ nhỏ gã đã biết, trong cũng chỉ có một hài tử là gã, phụ vương gã chẳng có bất kỳ môt lựa chọn nào, nếu như không muốn giao giang sơn này cho người họ khác, ông ta chỉ có thể giao Đại Ân lên tay của gã, phụ vương của gã không còn lựa chọn nào khác,
Cho nên gã làm rẫy, gã nháo, gã dằn vặt, cũng có làm sao đâu? Không có bất luận người nào, bất cứ chuyện gì có thể dao động địa vị của gã, vương cung chỉ có một vương tử là gã, Đại Ân chỉ có thể là của gã.
Ân Dục Cẩn biết mình chẳng cần gì phải sợ hãi, bất kể là đối với phụ vương, đối với Đại Ân, hay là đối với Diệp Thiều An.
Gã biết Diệp Thiều An yêu gã, gã biết Diệp Thiều An sẽ nâng gã đến vị trí cao nhất, gã biết Diệp Thiều An sẽ như cái bóng của gã, vô luận gã đối xử với Diệp Thiều An như thế nào, Diệp Thiều An cũng sẽ không rời khỏi gã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596371/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.