Lớp VIII xác thực trăm nghe không bằng một thấy.
Diệp Thiều An yên tĩnh ngồi ở trong góc, bán kính xung quanh đều là tiếng nói chuyện tán gẫu không thể coi là nhỏ, giáo viên bộ môn trên bục giảng hoàn toàn làm như không thấy, thần thái tự nhiên giảng bài, dù cho chẳng có ma nào thèm nghe.
Mà Diệp Thiều An ngồi ở vị trí gần như không thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài, may mà hắn đã học lớp 12, trường Nhất Trung luôn dạy trước giáo trình, cuối năm lớp 11 đã học xong ba năm tri thức của cấp ba, toàn bộ năm lớp 12 đều dùng để ôn tập, hắn có ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ ở một ngôi trường mà học bá chạy rông khắp nơi như Nhất Trung là sự tồn tại của học thần (学神: học thần // không học mà điểm vẫn cao),những kiến thức này đối với hắn mà nói cũng không tính là khó.
Diệp Thiều An chậm rãi lật sách, hắn bây giờ cũng chỉ là đọc lại những kiến thức này một lát thôi, thông hiểu đạo lí.
Rất nhanh, chuông tan học vang lên, giáo viên bộ môn không bỏ lỡ một giây đồng hồ nào, nách kẹp sách giáo khoa tay mở cửa rời đi, tiếng chuông vừa dứt, đã không thấy bóng dáng của giáo viên đâu.
Trong phòng học tiếng huyên náo càng to lớn hơn, Diệp Thiều An đem sách vở chỉnh lý chỉnh tề, lấy một quyển sách bài tập vật lý ra làm, nguyên chủ lựa chọn ban khoa học tự nhiên, giáo viên vừa rời khỏi lớp cũng dạy vật lý, bây giờ hắn lôi sách bài tập vật lý ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596393/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.