Ẩu đả ở hành lang đối với lớp VIII mà nói không tính cái gì.
Lớp VII và lớp VIII giống như bị cách ly với những lớp khác, các lớp khác muốn tới lớp VIII phải đi qua một dãy hành lang gấp khúc và vài chỗ ngoặt, phòng làm việc của giáo viên ở phụ cận, đồng thời là nơi cách lớp VIII xa nhất, cho nên đối với lớp VIII mà nói, ẩu đả ở hành lang chẳng khác gì đang ẩu đả ở một nơi bí mật cả, ngược lại ngoại trừ giờ lên lớp, thường không có giáo viên nào đi đến chỗ này, mà một khi nhìn thấy có rất nhiều học trò bu lại ở hành lang, các thầy giáo cũng sẽ tự giác quay đầu rời đi, tránh cho mình cũng bị vạ lây.
Bất luận là hiệu trưởng, giáo viên, thậm chí ngay cả chính học sinh lớp VIII đều đã từ bỏ học nghiệp của mình, học làm cái gì? Dù sao sau này chỉ cần có cái danh đi du học nước ngoài, về nước sẽ được vào công ty gia tộc làm, hoặc trực tiếp được cha mẹ trưởng bối xếp vào một vị trí thanh nhàn lại lắm lộc, bọn họ từ khi sinh ra đã có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chẳng phải làm cái gì cũng có thể dễ dàng có được thứ mà người khác dù nỗ lực cả đời cũng không đạt được, như vậy còn cần nỗ lực làm gì? Sống tiêu sái mới không phụ lòng dòng máu của mình nhe!
Chỉ là đánh nhau ẩu đả mà thôi, ký một cái, thông báo phê bình một lần, phê bình trước toàn trường, thậm chí lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-mot-vi-van-nhan-me-hop-le/2596394/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.