“Uôi, anh Nguyễn, em kể anh nghe, sáng nay lúc em đi làm gặp phải một con ma men, hổ báo lắm, gặp ai là đánh người đấy!”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Đồ Nam ngẩng đầu lên khỏi mặt quầy, nghe cô bé thu ngân của quán buôn chuyện với Phương Nguyễn.
Phương Nguyễn mới từ nhà đến, trông có vẻ như không ngủ ngon, ngáp một cái rồi hỏi cho có lệ: “Thế mày không sao đấy chứ?”
“Không sao, cảnh sát đến nhanh lắm. Cũng may là ban ngày, chứ nếu mà là ban đêm thì chắc đứa yếu bóng vía như em bị dọa cho hết hồn.”
Thật ra cũng đâu đến mức.
Đồ Nam cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng đêm qua, như thật như ảo.
Cảnh tượng đó chẳng mang ý nghĩa anh hùng cứu mĩ nhân, bởi người đàn ông kia tạo cho cô một cảm giác rất khác lạ, không tả rõ được, có vẻ chỉ giống một hành động tiện tay mà làm, trôi chảy tự nhiên như uống hết nước thì phải quăng chai vào thùng rác vậy.
Thậm chí Đồ Nam còn cảm nhận được sự hờ hững từ anh.
Cộng thêm cả sự kỳ quái.
Phương Nguyễn xua cô bé thu ngân đi, tiến đến trước mặt cô, “Sao dậy sớm thế, mới ngủ được mấy tiếng mà?”
Đồ Nam liếc anh chàng, “Anh cũng dậy sớm còn gì?”
“Hôm nay anh có việc. Với lại bố cô sáng sớm đã mang canh sang nhà anh, anh cũng phải tạo cơ hội cho hai ông bà già chứ.”
“Bố em không phát hiện ra cái gì đấy chứ?”
“Yên tâm đi.”
Thật ra trước khi ra khỏi nhà, Phương Nguyễn có nghe thấy Đồ Canh Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603819/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.