“Hẳn là cô rất quen với nơi này.”
Đồ Nam chầm chậm chuyển tầm mắt về lại người trước mặt, cũng hoàn hồn lại theo.
Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt như đang hò hỏi.
“Xem như thế.”
Thạch Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ giơ tay ý bảo cô đi trước.
Đồ Nam liền đi trước dẫn đường như lẽ tự nhiên.
Cô chẳng hề có nghĩa vụ phải làm vậy, nhưng cũng không có lý do để từ chối, dù sao thì cũng mới vừa mở lời cảm ơn người ta.
Vì còn đang trong quá trình sửa chữa, nên suốt dọc đường đi cứ chốc chốc lại nhìn thấy một ụ vôi vữa xi măng, bên cạnh là đống ngói lưu ly, phản chiếu dưới ánh nắng gay gắt.
Trong chùa có đủ “ngũ thụ lục hoa”[1], đám lá sen cuộn dày hai bên rìa hồ, ve kêu râm ran giữa những tán lá.
[1] Năm loại cây và sáu loại hoa hay được trồng trong chùa: Cây bồ đề, cây đa, cây lá buông, cây cau, thốt nốt; Hoa sen, hoa náng, hoa ngải tiên vàng, hoa đại, hoa ngọc lan, hoa chuối sen vàng.
Đồ Nam bước lên bậc thềm trước điện Quan Âm, nhớ ra còn có hai người nữa nên quay đầu hỏi: “Không cần đợi họ à?”
Thạch Thanh Lâm bước đúng đến chỗ nắng rọi, anh khẽ nheo mắt lại, “Không cần, chúng tôi không có nhiều thời gian, chia ra xem nhanh hơn.”
Chùa Linh Đàm là chùa từ thời Minh, không tính là quá cổ xưa, cũng không phải là danh thắng nổi tiếng, dân địa phương rất ít khi lui tới vãn cảnh, càng đừng nói là phải tranh thủ thời gian để đến thăm. Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603821/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.