Sáng hôm sau, Phương Nguyễn lại vừa ngân nga hát vừa đi vào cửa quán net như mọi khi.
Vẫn còn sớm, khách đến chơi chưa nhiều, cô bé thu ngân cũng vẫn chưa đến.
Đồ Nam vừa dậy không lâu, đang ngồi trong góc ninh một nồi cháo nhỏ.
Cô không có thói quen đặt đồ ăn, sống ở bên ngoài thường xuyên nên hay ăn uống đơn giản, dù hiện giờ đang đi ở nhờ nhưng nếu tự nấu được thì nấu, cũng không quá phiền phức.
Phương Nguyễn thấy nhiều rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ sải rộng bước chân đi đến gọi cô: “Đồ Nam, mau nhìn đi.”, anh chàng giơ điện thoại ra trước mặt cô, trông như đang hiến cống vật.
Đồ Nam đưa mắt nhìn, trên điện thoại hiện ra thông báo chuyển khoản tám trăm tệ qua Wechat, bên dưới là dòng nhắn lại của anh chàng: Cảm ơn người đẹp, moa moa!, phía sau là một chuỗi trái tim đỏ chót.
Cô ngước mắt lên, “Có người chuyển tiền cho anh, rồi sao?”
“Ai bảo cô nhìn tiền chứ, cô nhìn lại xem là ai chuyển tiền đi!”
Đồ Nam lại nhìn thêm lần nữa, An Bội, avatar là hình chụp người thật.
Là cô gái hôm qua.
Cô hiểu ra ngay lập tức: “Nói cái gì mà dẫn người ta đi tham quan, thật ra là anh muốn tán người ta nên làm thế để xin được Wechat của người ta chứ gì!”
Phương Nguyễn nói: “Đương nhiên rồi, anh đây đường đường là ông chủ quán net, thiếu gì mấy trăm tệ này, nếu không phải là nể mặt người đẹp thì thèm vào đi theo làm tùy tùng à!”
Đồ Nam lại liếc lên, “Khuyên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.