Từ trên kệ bếp phát ra những tiếng xì xì, hơi nóng lách qua vung nồi tỏa khói nghi ngút.
Phương Nguyễn thò đầu nhìn vào phòng bếp.
Đồ Nam vừa về đến nhà chưa lâu, đang nấu bữa tối.
Sau khi đến, anh chàng cứ đi theo cô một bước không rời, nhưng cô lại mặc kệ. Anh chàng lại vẫn hạ quyết tâm, vịn cửa hô với vào trong: “Đồ Nam, rốt cuộc cô có chịu tha lỗi cho anh không?”
Đồ Nam quay đầu lại, “Anh biết lỗi rồi à?”
“Anh sai rồi.”, Phương Nguyễn chắp hai tay lại, “Anh sai thật rồi, anh không nên chưa hỏi ý cô mà đã báo hành tung của cô cho Thạch Hải Quy, xin cô tha lỗi cho anh, được không?”
“Biết lỗi thì còn cứu được.”, Đồ Nam nhặt một quả dưa chuột lên.
Phương Nguyễn giật lấy, “Vốn dĩ cô nhất quyết không chịu hợp tác với người ta, giờ thì cô cũng vào công ty của người ta rồi, tha lỗi cho anh đi mà.”, anh chàng cầm quả dưa chuột kề ngay bên cổ, “Cô mà không tha lỗi cho anh, anh sẽ chết trước mặt cô cho mà xem!”
Đồ Nam giật lại, một dao cắt đứt làm đôi.
Có điều sắc mặt đã dịu đi, “Nếu không vì chuyện anh đã từng cho em ở nhờ, thì anh thậm chí còn chẳng đứng được ở đây.”
“Đúng đúng đúng, anh biết lỗi thật rồi.”, Phương Nguyễn mếu máo giơ tay lên thề, “Anh thề sau này không làm ra chuyện như thế nữa.”
Đồ Nam thấy anh chàng có vẻ thành khẩn thì mới thật sự dịu giọng: “Nhớ lời anh nói đấy.”
“Chắc chắn!”, nãy giờ Phương Nguyễn chỉ dám đứng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603903/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.