Đồ Nam điều chỉnh dáng ngồi, chiếc thẻ trước ngực thoáng đung đưa, cuối cùng lật ngược lại, mặt có ảnh áp sát vào ngực cô.
Cảm giác có chút gì đó kỳ kỳ, như thể mặt Thạch Thanh Lâm úp vào ngực cô vậy.
Nhưng nếu đưa tay lật lại thì càng kỳ hơn, vì Hình Giai vẫn đang nhìn cô.
“Cô nói anh ấy à…”, cô hờ hững nói: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.”
Hình Giai sửng sốt.
Đồ Nam cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình chính là dám làm dám chịu, chép tranh sai thì sẽ nhận sai, dám giấu bố thì dám ăn mắng, mặc dù kết quả của khi ấy là do một phút uất ức không cam lòng, nhưng giờ thì chẳng sao nữa rồi.
Dù sao cũng chỉ ngồi có một lúc, cô không định xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với cô nàng ca nữ dịu dàng này, cô ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ, không đáng để vì một chút sĩ diện mà lôi Thạch Thanh Lâm vào.
Một tràng pháo tay vang lên, Thạch Thanh Lâm đã phát biểu xong, đang đi xuống.
Hình Giai đứng dậy nhường chỗ cho anh, rồi lập tức nhỏ nhẹ chào hỏi: “Nhà sản xuất, chào anh.”
Lại nghe thấy cậu nhân viên đứng cạnh gọi anh là “Thạch tổng”, cô ta mới biết người này không chỉ đơn thuần là người sáng tạo ra trò chơi, bèn ngượng ngùng cười: “Thì ra còn là ông chủ, rất vui được tham gia sự kiện của công ty anh, hân hạnh.”
Thạch Thanh Lâm đáp, “Hoan nghênh cô.”
Anh vừa lên tiếng, Hình Giai đã ngay lập tức nhớ ra, “Là anh à! Tôi nhớ giọng anh, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603904/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.