Ven đường có một băng ghế dài, sau một trận mưa, mặt ghế ướt nhẹp.
Thạch Thanh Lâm cởi bỏ áo vest phủ lên trên, rồi đỡ cánh tay Đồ Nam, “Ngồi xuống đi.”
Đồ Nam nhìn chiếc áo vest phẳng phiu đắt tiền của anh, do dự một lúc, cuối cùng không đọ lại được sức từ tay anh, đành phải ngồi xuống.
“Cô có chắc là không sao không?”, Thạch Thanh Lâm nhìn chằm chằm chân cô.
“Không sao.”, Đồ Nam xoay thử cổ chân, thật ra có hơi đau thật, nhưng cô cảm thấy không quá nghiêm trọng, cũng ngại phải làm phiền đến người khác.
Thạch Thanh Lâm nhìn ngó trước sau, bên ngoài phòng triển lãm là trục đường chính, họ đang ngồi ở lối đi bộ, nơi này không nhiều cây xanh như trong thành phố, hai bên đường không có cây cối, cứ hễ có xe đi qua là lại cuốn tung một lớp bụi, anh hỏi: “Cô sống ở đâu?”
“Cách đây không xa.”
“Thế bao giờ thì cô được về?”
Đồ Nam hiểu ý anh, cô nhìn anh, “Nếu anh vội thì cứ đi đi, lát nữa tôi tự về.”
Thạch Thanh Lâm cười, “Ai nói tôi phải đi?”
“Không phải lúc nào anh cũng bận à?”
“Bây giờ không bận.”, Thạch Thanh Lâm cân nhắc lịch trình phía sau, rồi quyết định đẩy lùi một việc lại.
Đồ Nam ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đứng dậy, “Đi thôi, tôi thấy chắc cũng không nghiêm trọng lắm.”
“Ngồi đi.”, Thạch Thanh Lâm ấn cô ngồi lại, rồi nâng tay lên nhìn đồng hồ, “Tôi xem thời gian rồi, nghỉ ngơi mười phút hẵng đi.”
“Anh coi tôi là cấp dưới để anh sai bảo à?”
“Chắc chẳng có ông chủ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603912/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.