Đồ Nam đi ra phòng khách, trong tay cầm theo túi đồ vừa thu dọn trong phòng.
Đồ Canh Sơn vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đến tận lúc này mà sắc mặt vẫn còn sa sầm.
Vốn dĩ cô có thể đi thẳng luôn, nhưng nhìn túi thuốc trước mặt ông, cô lại dừng bước.
Con người cuối cùng rồi cũng phải già đi, đủ thứ bệnh tật kéo đến, có kiên cường lắm thì cũng chẳng thể khỏe mạnh như trước kia.
“Bố.”
Đồ Canh Sơn ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên Đồ Nam gọi ông trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Đồ Nam nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Thật ra hai bố con mình cứ như thế này chả ra làm sao cả, con đi rồi thì bố phải đến bệnh viện khám cho tử tế, nên làm thế nào thì làm thế ấy, vậy thì cả bố lẫn con đều không cần phải khó chịu nữa.”
Trả lời cô là một tiếng hừ lạnh của Đồ Canh Sơn, “Lo làm tốt chuyện của mày là được.”, ông ngồi đó, không động đậy, mí mắt cụp xuống là sẽ trông hệt một con rối gỗ.
Đồ Nam mím môi, cơn giận trong cô đã vơi đi nhiều, giống như người gỡ được cả một tảng đá nặng nề khỏi hai vai, nhưng bố cô thì không, sau chuyện này rõ ràng cơn giận còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Suy cho cùng đây vẫn là bố cô, cô là con gái ông, đến chết cũng không thay đổi được chuyện này, chẳng mong hòa thuận vui vẻ, nhưng có thể bình an vô sự là tốt rồi.
“Cứ thế đi.”, cô xách túi lên đi ra khỏi cửa.
Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603913/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.