Trước đây Đồ Nam chưa từng tham gia cuộc họp thường niên nào cả, có điều, một người trưởng thành không thể không biết gì về trường hợp này.
Tập hợp một ngành chọn một ngày tổ chức một buổi họp mà thôi, cô là người ngoài ngành, không cần phải quá tích cực, chỉ cần đến tham gia đúng giờ là được rồi.
Chiều hôm ấy, cô từ phòng vẽ ra, cũng vừa đến lúc tan tầm.
Vừa phủ màu cho một bức bích họa xong, trên tay cô còn dính không ít màu vẽ nên đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, mở vòi rửa tay.
Rửa được một nửa thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Đồ Nam định cho tay vào túi lấy, nhưng hai tay ướt sũng, vì thế dứt khoát để kệ cho nó kêu, tập trung rửa tay đã.
Đúng lúc An Bội từ bên ngoài đi vào, khoa trương bịt hai tai lại, “Điện thoại cô kêu kìa, sao không nghe?”
“Hộ tôi với.”, Đồ Nam quay đầu sang túi áo bên phải rồi ra hiệu.
“Phiền phức.”, An Bội vốn là kiểu ăn nói xéo xét, nhưng trong lúc nói đã thò tay vào túi lấy điện thoại hộ cô, bấm nút nghe rồi đặt bên tai cô.
Đồ Nam “alo” một tiếng.
Đầu bên kia không trả lời.
“…”, cô lùi lại nhìn.
An Bội cũng xoay điện thoại lại xem, “Sao đấy? Tôi chưa tắt mà.”
Đồ Nam lại ghé vào “alo” một tiếng, vẫn không có ai đáp.
“Thôi, cúp đi.”
An Bội nhấn nút tắt, trước khi bỏ lại điện thoại vào túi còn liếc một cái, là một dãy số gọi tới, không phải người quen. Cô nàng vừa lôi thỏi son từ trong cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603920/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.