Xuyên qua sảnh lớn, có một phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP.
Thạch Thanh Lâm tiến vào, bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ đồ âu phục vừa vặn, ông ấy không ngồi mà đứng cạnh sofa, nhìn thấy anh thì lập tức tiến lên một bước, “Cậu chủ, lâu lắm rồi không gặp cậu.”
“Đúng là lâu lắm rồi không gặp, chú Trần.”, thấy ông ấy đứng, Thạch Thanh Lâm liền ngồi luôn xuống tay vịn sofa.
Chú Trần là thư ký của bố anh, theo bố anh đã mấy chục năm, vẫn luôn gọi bố anh là ông chủ, gọi anh là cậu chủ. Từ khi còn trẻ đến giờ, ngoài đôi nét đã già đi, thì hầu như chẳng có gì thay đổi.
“Tính ra cũng phải hơn chục năm rồi, từ khi cậu ra nước ngoài là không còn gặp cậu nữa.”, chú Trần cảm thán, “Có phải cậu nên về thăm bố cậu một lần không?”
Thạch Thanh Lâm xoay xoay dây đồng hồ trên cổ tay, chỉ vài giây, trong đầu anh đã cân nhắc xong rồi, “Chắc là không cần đâu, vừa rồi lúc ông ta đi vào hội trường cùng ban tổ chức, tôi nhìn thấy ông ta rồi.”
Lúc ấy, khi nhóm người tiến vào, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy, bố anh cũng đưa mắt nhìn về phía anh, mặc dù không biết có phải là nhìn anh hay không. Anh cũng không ngờ lại gặp ông ta trong trường hợp này, bố anh kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực, chỉ riêng ngành game là chưa từng động vào.
Chú Trần nói: “Ý tôi là về nhà gặp, đã bao nhiêu năm rồi hai bố con cậu không cùng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603922/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.