Đến khi anh nói xong một câu như mệnh lệnh này, trong đầu Đồ Nam vẫn không thôi hỗn loạn.
Thạch Thanh Lâm đưa cô đi, lần này là bắt xe về.
Suốt dọc đường, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau nhưng không hề trò chuyện.
Tới tận khi cả hai cùng xuống xe, lên tầng, đứng trước cửa một căn hộ.
Đồ Nam chỉ nghe thấy một tiếng “lạch cạch”, là do Thạch Thanh Lâm mở cửa.
Trong bóng tối, thân hình anh trông lại càng cao lớn hơn, cô đứng phía sau, nhìn anh bước vào, cánh tay duỗi ra phía cạnh cửa, lập tức đèn bật sáng.
Ánh sáng ấm áp tỏa khắp gian nhà, rọi cả đến bên chân cô.
“Vào đi.”, anh mở cửa ra mức rộng nhất, rồi quay đầu lại bảo.
Đồ Nam bước vào rồi mới nhận ra, “Sao lại phải đến nhà anh?”
Lúc lên xe không để ý địa chỉ anh báo, vậy mà anh lại đưa cô về thẳng nhà anh. Còn cô thì cứ ngơ ngác mà theo về.
“Cô cần nghỉ ngơi.”, Thạch Thanh Lâm đóng cửa lại, anh nhìn cô, “Nếu để cô về, khó mà bảo đảm được cô sẽ không chạy đến phòng vẽ tự đày đọa mình.”
Anh mà lại gọi đấy là đày đọa à? Trước kia là ai mong cô giúp anh rút ngắn thời gian lại? Giờ cô nỗ lực làm việc rồi, thì anh lại ngăn cản. Đồ Nam oán thầm, lại đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây là lần thứ hai cô đến nhà anh, lần trước bỏ đi vội quá, căn bản là không kịp quan sát.
Nhà anh rất trống trải, ngoài những thiết bị gia dụng cần thiết ra thì chẳng có món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603935/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.