Trên kệ, mùi cà phê tỏa ra thơm lừng.
Thạch Thanh Lâm tắt máy, quay đầu nhìn Đồ Nam rửa sạch bát và thìa vừa bỏ vào bồn.
Cô vắt cái giẻ ẩm, rải sang một bên, còn bát thì cất lên trên, xong xuôi thì rửa tay, đóng vòi nước lại.
Một loạt động tác này như muốn thông báo, ở đây không còn việc gì nữa.
Cô xoay người lại nhìn anh, môi mím chặt.
“Muốn uống không?”, Thạch Thanh Lâm hỏi, tay chỉ vào bình cà phê.
Lúc hỏi ra miệng, anh đã biết đáp án rồi, Đồ Nam không thích uống thứ này, chỉ vì quan sát thấy cô có điều muốn nói, anh mới hỏi trước một câu.
Quả nhiên Đồ Nam lắc đầu, “Không cần đâu.”
Hai người đứng đối diện nhau, nhưng chẳng có gì để nói cả.
Nên quay về rồi. Cô chỉ đang nghĩ xem nên nói thế nào, ngủ trên giường của anh, ăn cháo của anh, có lẽ nên nói một câu cảm ơn nhỉ? Vừa rồi cô để ý thấy anh xách túi cháo về, nhìn thì chỉ là một phần cháo bình thường, nhưng cô biết cửa hàng đó, giá cả vô cùng đắt đỏ.
Trong tình huống này, hình như đến cả một câu giao tiếp thông thường cũng trở nên khó khăn. Nhưng cô lại nghĩ, là ai gây ra tình huống này, chẳng phải chính là Thạch Thanh Lâm hay sao? Thế nên vẫn là đáng đời anh.
Đồ Nam nghĩ kĩ rồi, bèn nói: “Tôi…”
Đột nhiên có người gõ cửa, ba chữ “phải về đây” bị cắt ngang.
Cô nhìn ra cửa, lại nhìn Thạch Thanh Lâm.
Thạch Thanh Lâm cũng không ngờ, anh đã chuẩn bị tinh thần nghe Đồ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603939/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.