Đồ Nam đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, mắt nhìn đăm đăm vào tin nhắn Wechat, đọc đi đọc lại câu kia hai lần nữa.
Không khó để hiểu được câu này, biến đổi đi một chút, sẽ là: Vậy phải xem cô thích người như thế nào.
Cô thích kiểu như thế nào, trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Vốn dĩ cô là người nói ít làm nhiều. Trước kia, khi chưa chính thức hẹn hò với Tiêu Quân, cô cũng chưa từng nghĩ đến, sau này quyết định ở cạnh anh ta, thì cảm thấy kiểu mình thích chính là như anh ta.
Còn hiện tại, cô ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh.
Chính là vào hôm đứng bên ngoài phòng tập múa, cô được người đàn ông cõng trên lưng.
Hai tay cô vịn vào vai anh, anh ôm cô, nâng cả người cô lên, rồi ngửa mặt nhìn cô.
Đột nhiên, nhịp tim bỗng trở nên dồn dập.
…
Bên cạnh có người đi ngang qua, không cẩn thận va vào vai cô.
Đồ Nam hoàn hồn, người kia xin lỗi mà cô còn chẳng để ý thấy, giơ một tay lên ấn khẽ vào ngực.
Cô vẫn luôn không nghĩ quá nhiều về kiểu câu hỏi như thế này, nhưng khi thông suốt rồi thì cũng hiểu một cách rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Với Thạch Thanh Lâm… e là cô có cảm giác rồi.
Trên đường chợt nổi gió, cô đứng giữa làn gió, để cái se se lạnh khiến mình tỉnh táo lại.
Thật ra từ lâu đã mơ hồ có cảm giác rồi, nhưng cô không quá chú ý, mãi tới tận bây giờ, khi bị anh đào ra.
Với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603945/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.