Đồ Nam trả điện thoại lại cho Tiết Thành, anh ta chẳng cần hỏi cũng biết kết quả, bèn đề nghị vừa xem thi đấu vừa đợi Thạch Thanh Lâm.
Lê Chân Chân đi trước, tìm một chỗ ngồi, rồi chỉ lên phía trên, “Đằng kia có phục vụ đồ ăn nhẹ, hai người cứ tự nhiên nhé.”
Đồ Nam liếc về phía đó, mấy người nhân viên phục vụ đang đứng cùng với xe đẩy đựng đồ ăn, bên trên bày bánh và trà.
Tiết Thành cũng ngoái lại nhìn, rồi nhỏ giọng nói với cô: “Đây là sản nghiệp của nhà cô ấy.”, anh ta chỉ về phía Lê Chân Chân, “Người có tiền đấy.”
Chẳng trách lại nói bằng giọng đãi khách như thế.
Trên khán đài lắp đặt mấy hàng ghế nhựa, phân khu ghế xanh ghế đỏ.
Lê Chân Chân ngồi xuống ghế ở giữa, Tiết Thành ngồi bên cạnh cô ấy.
Đồ Nam cố ý không ngồi cùng chỗ với họ, cô cảm thấy bạn bè người ta nói chuyện thân mật, cô đến là vì công việc, chẳng có gì để tán gẫu với người ta cả.
Cô lấy điện thoại, mở ra xem, không thấy có tin nhắn mới.
Tiết Thành quay đầu lại thì thấy cô đang ngồi ở hàng ghế sau, còn cách hẳn mấy ghế, lại trông thấy cô cầm điện thoại thì nở một nụ cười mờ ám, rồi ngoảnh đầu trở về.
Đồ Nam có cảm giác chút hành động nhỏ ấy đã bị anh ta nhìn thấy rõ mồn một rồi, chỉ đành coi như không biết, đưa mắt xuống sân thi đấu.
Trận đấu tennis, cô không có hứng thú. Nhìn chếch về phía bên phải, Lê Chân Chân lại đang xem một cách chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603948/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.