Tiếng nói của anh vọng vào tai, không thua gì tiếng sấm vang dậy mặt đất, khiến Đồ Nam sững sờ đến ngây người.
“Em xem, khách trọ như anh có được không?
Một câu này, chỉ họ mới hiểu được nó có ý gì.
Đồ Nam nhìn anh, gương mặt hiện vẻ ngơ ngác.
Ý anh là, anh đối với cô…
Đầu óc trống rỗng, Thạch Thanh Lâm quá khó hiểu, cô vẫn luôn đoán tới đoán lui, nhưng lại không dám chắc, kể cả vừa rồi bị anh nắm tay, thì cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.
Hoài nghi anh đang trêu cô hay có ý đồ khác, con người nhiều lúc là thế, bản thân mình động lòng, lại sợ sự rung động ấy chỉ là đơn phương, ban nãy cô ngồi đây đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Cho đến tận lúc này, đột nhiên anh nói ra câu ấy, khiến cô trở tay không kịp.
Cô quá kinh ngạc, thậm chí còn quên luôn việc nên mở miệng đáp lời.
Dường như Thạch Thanh Lâm đã nhìn ra suy nghĩ của cô, anh hạ tay xuống, mỉm cười với cô, nói ra một câu xong liền cầm bóng và vợt quay lại sân đấu, về đúng chỗ anh vừa rời đi.
Tiết Thành đang gọi anh.
Đồ Nam nghe thấy câu anh vừa nói, anh bảo: “Để nói sau.”
Anh đang cho cô thời gian tiêu hóa ư?
Cô chầm chậm xoay người, không nhìn thấy anh thì mới hoàn hồn, vừa rồi tim nhảy nhót không ngừng, tới giờ mới từng chút từng chút bình phục lại.
Trong tai, trong đầu, quẩn đi quẩn lại giọng anh khi nói câu ấy…
***
Thạch Thanh Lâm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/603951/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.