Trong quán cà phê, Thạch Thanh Lâm vừa tiếp xong một nhà đầu tư.
Đàm phán tạm coi là thuận lợi. Anh nhẹ nhõm hẳn đi, cúi đầu, xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Dây đeo màu trắng, bên trên đầy những hoa văn uốn lượn, là chiếc Đồ Nam từng vẽ cho anh.
Vừa rồi, lúc anh tiễn nhà đầu tư kia, đối phương còn khen chiếc đồng hồ này của anh, bảo rằng chưa từng thấy chiếc nào của hãng này trông như vậy cả, có lẽ là bản giới hạn.
Anh cười đáp: Đúng vậy, vợ tôi tặng đấy.
Toàn bộ tài sản đều dồn cả cho phiên bản mới, chẳng giữ lại chiếc đồng hồ nào, ngoài chiếc này, anh vốn vẫn cất giấu, nếu không phải là trường hợp quan trọng cần dùng đến, thì anh cũng chẳng nỡ lấy ra.
Trên mặt đồng hồ, kim giờ chỉ ba giờ chiều.
Đã bàn xong chuyện làm ăn, anh nên về rồi, nhưng vẫn nán lại, là vì ban nãy có một người không ngờ đến bỗng nhiên liên lạc với anh.
Anh gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một cốc nữa, tiếp tục ngồi đợi, rồi lại nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng có người đi tới.
Một người phụ nữ trung niên, ăn vận giản dị, dung mạo dịu dàng.
Là mẹ của Lê Chân Chân, thông qua công ty để tìm đến anh.
Thạch Thanh Lâm không rõ mục đích của bà, vẫn khách sáo đứng dậy chào hỏi, rồi mời bà ngồi xuống.
Tô Uyển không gọi cà phê, ngồi xuống mà trông dáng vẻ như đang mang nặng đầy tâm sự.
“Nếu là vì chuyện buổi biểu diễn hôm trước, thì cháu xin lỗi cô.”, Thạch Thanh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/610162/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.