Đồ Nam thò hai cánh tay ra khỏi chăn, nằm sấp trên giường, hí hoáy vẽ.
Trời vừa sáng, bình thường vào giờ này là cô đã dậy rồi, có lẽ cũng đã làm xong bữa sáng, nhưng hôm nay thì không, là vì bị giày vò đến kiệt sức.
Trên giấy là những đường nét tùy ý, không ra hình dạng cụ thể, cũng chẳng có ý nghĩa gì, một đống rối loạn, giống một nam một nữ đang quấn lấy nhau, hệt như cô và Thạch Thanh Lâm đêm qua.
Sau lưng thoáng đầm xuống, cơ thể người đàn ông áp lên, tì cằm vào vai cô, Thạch Thanh Lâm nhìn những đường nét trừu tượng cô vẽ, lại sợ cô lạnh nên kéo chăn lên.
Biết lúc cô nghĩ đến cái gì đó là sẽ vẽ, giờ đang vẽ lung tung, đến tám mươi phần trăm là đang nghĩ lung tung, mà anh đoán là nhờ công của anh, liền không kìm được tiếng cười. Cô gái này có đôi lúc thật sự rất đáng yêu.
Cô không vẽ nữa, ngoảnh đầu lại nhìn anh, chỉ một cái liếc mắt đã trông thấy vết đỏ trên cổ anh.
Là kiệt tác của cô đêm qua. Trong đầu như tua lại những cảnh tượng ấy, đêm qua anh vô cùng điên cuồng, chi phối cô một cách triệt để, hỏi cô còn mang anh và Lê Chân Chân ra đùa nữa không, lại hỏi cô còn dám làm anh cảm động nữa không, cô chỉ có thể hạ vũ khí đầu hàng.
Sau đó, để cổ họng được nghỉ, anh không nói nữa.
Không nói thì lại càng điên cuồng hơn.
Cô bị anh ghì chặt, có một khoảnh khắc, thật sự không thể chịu nổi nữa, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nam/610163/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.