Bạch Vương và Hắc Vương đan tay vào nhau, hai vị vương giả cùng nhắm mắt, và cơ thể họ bắt đầu hoà vào nhau, khoảnh khắc này diễn ra chỉ trong chớp mắt, không để con quái vật kia chờ lâu, một phiên bản hoàn thiện được dung hợp từ Bạch Vương và Hắc Vương xuất hiện, với dung nhan diễm lệ. Đôi mắt của nàng lạnh tanh, giống như là người dửng dưng chứng kiến hết tất thảy.
Giống như bị ánh mắt đó chọc giận, con quái vật gầm lên, nó không thể sử dụng được chiếc liềm của Hắc vương được nữa. Sức mạnh mà nó đoạt được cũng đã trở về với chủ nhân thực sự là Hắc vương, thứ còn sót lại bên trong nó chỉ là nỗi oán hận của những sinh mạng tội nghiệp bị đem đi hiến tế.
Con quái thú không có tình người ấy giống như hạ quyết tâm, nó dồn hết sức lực vào chiêu cuối cùng, đối tượng nó nhắm tới không phải là vị thần trước mặt, mà là thế giới này. Cơ thể nó hoà tan dần với mặt đất, ngay lập tức, mọi thứ xung quanh bắt đầu thối rữa.
Những nhân loại còn sót lại trong cuộc chiến đã bị hơi độc từ con quái vật làm bất tỉnh, không bao lâu nữa, có lẽ họ cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Từ mảnh đất, cây cối đến toà nhà, những kiến trúc của con người cũng đang tan ra dần. Thế giới này sắp sụp đổ rồi.
Vị thần thở dài, nàng lặng lẽ nhìn con quái vật đang cố gắng làm ô nhiễm hành tinh này, có lẽ đây mới chính là số mệnh được sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212253/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.