Mệt mỏi suốt cả ngày trời, nên ai cũng cảm thấy thân thể cần được tịnh dưỡng. Người nào về chỗ nấy, không khí thập phần im lặng.
Tiêu Lâm từ trong chăn nệm êm ấm thụt thò chui ra, hiện tại chính là mang thân hình của Mạc Y xinh đẹp, xung quanh nàng là một dàn mỹ nữ nảy nở hấp dẫn, vì lạnh lẽo mà co lạo gần gũi với nhau, cảnh đẹp ý vui, chính là trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi.
"Linh khí ở thần giới thật tốt, người nào người nấy đúng là cực phẩm."
Nhìn đi, ba vòng cũng đều vượt tiêu chuẩn của hoa hậu rồi. Tiêu Lâm tự nhủ trong lòng, mình thật may mắn, mình thật may mắn!
Thời tiết bên ngoài đang càng ngày càng lạnh hơn, trên bầu trời đã lất phất vào bông tuyết nhỏ. Nàng kéo chặt tấm áo lông sang chảnh lại, cố gắng làm cơ thể linh động ấm áp lên. Vị trí hiện tại rất gần với núi tuyết, Tiêu Lâm phải nhanh chân mà đoạt lấy băng phong trong đêm nay, rạng sáng mai sẽ trở về với các học viên. Nói là làm, Tiêu Lâm hất mái tóc bạch kim làm ngứa ngáy gương mặt, rất cẩn thận mà di chuyển. Trong đêm đông mờ mịt, lại tồn tại một thân ảnh với tư thế vô cùng kì quái, nhìn từ xa giống hệt như một hòn đá to tròn xấu xí.
Sự so sánh ấy là do Hàm Dương nghĩ ra trong khi hắn ra ngoài luyện ma pháp. Với tư cách là một học trưởng, hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc quản thúc mọi người và đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212289/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.