Hiệu trưởng đồng thời cũng là một ông già nhăn nheo yếu ớt, điều dễ dàng nhận dạng ông nhất là quả đầu hói chọn lọc không thể nào nhầm lẫn đi được. Nam học viên nghịch bậy tên là Khắc Lạp Tuân, không bị đuổi học mà phải chịu hình phạt chùi nhà vệ sinh trong một tháng, nếu kháng lệnh thì tăng mức phạt lên gấp đôi.
Sau vụ việc thì bà lao công lại được quần chúng học viên có thêm thái độ tôn trọng và kính cẩn. Bất cứ nơi đâu Tiêu Lâm đi qua đều được mấy đứa nhỏ tặng quà vặt. Cuộc sống lao công vẫn tiếp diễn rất yên bình, không một chút khó khăn. Nháy mắt ngày lịch luyện đã tới, các tân sinh và học viên năm hai đều tất bật chuẩn bị cho chuyến đi của mình, đặc biệt lần này không có giáo viên đi chung, các học viên phải tự mình chuẩn bị hết tất thảy các thứ.
Sau bao nhiêu chiêu trò và nỗ lực năn nỉ hiệu trưởng đầu hói, bà lao công Tiêu Lâm cũng được đi chung, với lí do tiện đường trở về thăm quê. Mấy đứa học viên không có dị nghị gì với ý kiến này, tất cả còn thấy vui mừng vì Tiêu Lâm có thể nấu món ăn cho tụi nó. Tiêu Lâm tự cảm thấy bản thân mình thật quá cao cả.
Hôm nay mọi người đã tụ tập sớm ở đại môn, phía trước là một dãy dài các cỗ xe ngựa tinh xảo, màu sắc và hoa văn hiện lên được sự cao quý.
Tiêu Lâm được sắp đặt ngồi chung xe với mấy đứa học trưởng, có Hàm Dương cùng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212291/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.