Tiêu Lâm dùng khăn tay thấm máu tươi, y phục vừa mới thay lại tiếp tục dính bẩn. Băng mắt vẫn yên vị trên gương mặt, nàng cố gắng lần mò dây buộc, bối rối tháo ra. Hai bên mắt đã bớt sưng hơn trước, nhưng hiện tại để nó tiếp nhận ánh sáng vẫn là điều khó khăn. Nàng xoa xoa bên mắt trái của Cổ Phong Thần, lặng lẽ tưởng niệm những giây phút bên hắn, nàng là một người tồi tệ, nhưng cứ mãi ngây người một chỗ mà tự trách mình, nàng vẫn nên tìm thuốc cho Tiểu Bạch.
"Hệ thống, ta muốn tìm hiểu về thần giới! Kể cả vị trí của băng tuyết ngàn năm, ta phải đến đó."
"Được thôi, tuy nhiên chuyến đi của ngài không thể mang theo Tiểu Hắc, vì đẳng cấp của nó sẽ bị chân nguyên của thần giới cắn nuốt."
"Ta sẽ tuân thủ."
Với bản tính cố chấp của Tiểu Hắc, chắn chắc hắn sẽ đòi đi cùng, nàng đã nghĩ ra một biện pháp cầm chân nó.
Tiêu Lâm và hệ thống tiếp tục bàn bạc với nhau cho đến tối muộn, kế hoạch lên đường đã được vạch sẵn, 3 ngày nữa nàng sẽ lên đường, mặc kệ đôi mắt thương tật.
_______
Nhất Phương sư huynh vẫn như xưa, nhưng hiện tại hơi có vẻ hối hả vì chuyện gì đó, hắn đi qua đi lại trước vườn thảo dược của Nhất Mộc trưởng lão, trên tay bê một cái hộp ngọc rất lớn, từ xa hai đứa trẻ Lục Tiên Lục Ảnh đã trông thấy bóng dáng lo lắng ấy, chỉ biết bụm miệng cười trộm.
"Nhất Phương sư huynh đến đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212295/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.