Rạng sáng yên ả. Những giọt sương tinh khiết vô tình yên vị trên cuống lá xanh, chỉ thấy không khí thật trong lành, muốn đắm chìm trong đó. Tiêu Lâm tham lam hít thở, nàng quay đầu, lưu luyến nhìn lại phía sau, Huyền Vũ tông, nàng muốn ngắm địa phương hùng vĩ đó lần cuối.
Thanh Cơ đã say, có lẽ sẽ không thức giấc quá sớm, nàng đã để bên gối một lá thư ngắn, mong sao hắn thấy được. Chuyến đi này có chút hơi sớm, nhưng nàng đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi.
"Hệ thống, sử dụng kĩ năng xé rách không gian đi."
"Hiện tại kí chủ chưa vượt qua được đẳng cấp Thánh giai, muốn đến Thần giới phải trả ra một cái giá tương xứng."
"Là gì thế?"
Dạo gần đây tên hệ thống đã bớt đê tiện hơn trước kia, nên Tiêu Lâm vẫn phần nào bớt lo lắng cho số phận của mình, nàng vững vàng tin rằng nó sẽ không lừa nàng nữa.
"Mất đi dung mạo xinh đẹp trong vòng 2 tháng, phải dùng thân thể nguyên gốc và luôn làm theo hướng dẫn của hệ thống. Nhiệm vụ lần này cũng vô cùng quan trọng, ngươi phải nhập vai đó kí chủ."
"Đây rồi, cái game chết tiệt bắt đầu nữa rồi."
Trong sơn cốc âm u, chỉ vang vảng một tiếng hét rung trời, lớn đến nỗi bay xa ngàn dặm, còn bị những người đêm đó nghe phải biến tấu thành tiếng cẩu hú, tạo thành một truyền thuyết vô cùng đặc sắc.
Quả nhiên hệ thống luôn tận dụng sự khó khăn của nàng ghê gớm nhất có thể. Nếu hệ thống có thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212293/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.