"Ta cảm thấy, hình phạt với nàng như vậy là đủ rồi, để nàng trở về với gia đình nàng đi, nàng sẽ không nhớ gì về vị vua nàng đã từng yêu đâu!"
Tiêu Lâm rất thản nhiên đối đáp với Nam Cung Hiệu, chẳng hề e ngại địa vị của hắn.
"Y nhi, dì rất sợ."
Lạc Ngọc Nhi vô cùng tức giận, vốn nó là con gái nàng, nhưng lại muốn phản nghịch, uổng công nàng đã đối đãi với nó vô cùng tốt. Hiển nhiên nàng vẫn muốn lợi dụng những bảo bối trên người nó, có được chúng, nàng sẽ là người cao quý nhất.
"Dì à? Con thấy hoa chiêu nghi rất đáng thương, dì hãy tha cho nàng nhé, dù sao dì cũng chưa thương thương tổn chút nào mà!"
Tiêu Lâm trao cho nàng ánh mắt rất hiển nhiên, làm lòng Lạc quý phi dâng nên một nỗi đe dọa vô hình, nàng không nên đắc tội với nó. Vì tương lai phú quý của mình, nàng phải giữ mối quan hệ này lâu dài.
"Nghe lời cháu vậy, ta cũng không muốn phạt nàng, từng là tỉ muội với nhau mà."
Vai diễn hiền từ lại được tiếp tục, Tiêu Lâm cũng không quá có ý kiến vào vấn đề này.
Hoa chiêu nghi đã ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo, nhưng mơ hồ có thể nhận ra nét mặt thanh thản của nàng. Giải thoát, là điều tốt nhất.
Tiêu Lâm nhìn Nam Cung Hiệu, để xem hắn có đồng tình với ý kiến của nàng không. Hắn rõ ràng bất ngờ với hành động tùy hứng của nàng, nhưng Lạc Ngọc Nhi đã nói vậy, hắn cũng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212327/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.