Những thị vệ đã sớm chĩa mũi giáo vào thân ảnh của Hoa chiêu nghi, không cho nàng đường ra.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Hiệu, như cố gắng tìm kiếm một tia tình cảm của hắn, nhưng đôi mắt hắn chỉ có một mảnh lạnh lùng, hắn chỉ lo trấn an nữ nhân bên cạnh, nào có chút tình thương với nàng.
"Tại sao?"
Lạc quý phi dựa thân thể yếu mềm của mình vào Nam Cung Hiệu, gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt.
"Tại sao ư? Là nhờ ngươi hết đó, vì ngươi, mà đã lâu rồi ta không được chàng ân sủng, vì ngươi, mà các phi tần khác đánh đập, bắt nạt ta. Sự xuất hiện của ngươi làm thanh xuân ta tàn rụi, ngươi nghĩ ngươi oan uổng chắc!"
Lời nói của nàng thập phần tức giận, từng câu nói như rít vào lòng người, nữ nhân tiến cung, cuộc đời chỉ như đóa hoa sớm nở tối tàn. Tiêu Lâm thầm mặc niệm thương cảm cho phận nữ nhi, nữ nhân này có sai, nhưng nàng sai rất đúng.
"Hoàng thượng, ta..." Lạc quý phi tỏ vẻ bàng hoàng trước lời người khác buộc tội mình, sớm đã khóc lớn.
Nam Cung Hiệu cười lạnh, hắn không có hứng thú với nữ nhân này, nàng quá khờ dại, quá ngây thơ. Hoàng hậu không nói gì, chỉ châm thêm trà, lặng lẽ thưởng thức sắc mặt biến xanh của Hoa chiêu nghi.
"Ban rượu độc."
Lời nói như tiếng sét ngang tai, ai ai cũng giật bắn mình bởi sự lãnh khốc của hoàng dế ngày hôm nay. Nhờ vào việc này, mà địa vị của Lạc quý phi trong lòng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212329/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.