Con đường đến băng hồ rất dễ, huống hồ từng viên gạch cũng được chỉ dẫn tỉ mỉ, nên Tiêu Lâm di chuyển rất nhanh.
Lần nhấn cuối cùng, cách cửa đá chậm rãi mở ra, kèm theo đó là một khoảng không khí lạnh lẽo áp vào mặt.
Cơ mặt Tiêu Lâm sớm cứng ngắc.
Ta mặt liệt CMNR.
Bên trong đại điện này có một màu sắc riêng biệt hẳn, tất cả mọi nơi đều bị băng tuyết phủ kín, không khí thì lạnh lẽo như giao cắt. Hồ băng với những bông tuyết liên hoa trông càng xinh đẹp và thánh khiết, nước trong hồ không bị đông lạnh, nhưng nhiệt độ của nó rất thấp.
Băng hoa thì đã xác định được vị trí, nhưng thỏ thì chẳng thấy đâu.
"Hệ thống, ngươi không lừa ta đó chứ, sao ta không thấy em thỏ nào vậy?"
"Tập trung vào nhiệm vụ, hái tuyết liên hoa."
Tiêu Lâm hừ lạnh, nàng khép chặt bộ y phục, dùng một khẩu quyết mà Nhất Mộc dạy cho nàng tạo kết giới bao bọc xung quanh cơ thể, không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh nữa, loại kết giới này rất tốn linh lực, nên nàng rất ít khi sử dụng.
Tuy đã dùng kết giới, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút rét lạnh. Ai ngờ đâu vừa chạm chân xuống nước, kết giới đã biến mất.
Why?!
"Muốn có được băng hoa, phải tự mình hái."
Đây là chương trình thử thách cực hạn hả bà con, sao cứ làm khó nhau thế này.
Tiêu Lâm cắn chặt răng, thân thể nàng đã dần chìm vào nước, nửa dưới tê buốt không chịu nổi. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212352/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.