Phượng Liên từ đằng xa đã lao đến ôm chặt Long Thất, nước mắt dàn dụa như chinh phụ gặp lại chồng.
Long Thất mặt đỏ bừng, ngại ngùng xoa xoa đầu nàng, các đệ tử khác vì thấy cảnh này mà cũng bật cười khanh khách.
"Ân nhân, chúng ta phải làm gì để báo đáp cho cô?"
"Không cần, không cần, thấy ác thì rút đao tương trợ thôi. Hiện tại ta đang có việc gấp, gặp lại sau."
Nói rồi, công phu bôi mỡ chân lại được phát huy công dụng, thân ảnh đỏ rực của nàng sớm đã khuất trong màn đêm.
"Nữ nhân thật đẹp!"
"Phải, giọng nói cũng thu hút nữa."
"Quan trọng nhất là rất giỏi."
"Phải phải."
"Ban nãy nàng gọi chúng ta là củ cải trắng đó."
"..."
Mặc kệ chứ!!!
Chúng đệ tử đồng loạt bị tẩy não.
...
Tiêu Lâm lục lọi hết trí nhớ của mình về băng hồ, rồi đi theo lộ trình đó, nữ chính cũng đi lối này, sợ rằng sẽ lại đụng mặt. Nàng đang sử dụng thân thể của Mạc Y, người đã bạo hành nữ chủ suốt mấy năm liền. Gặp nhau chỉ càng thêm rắc rối. Nhưng vì pé thỏ, nàng phải bất chấp hết tất cả.
Phía này là đại điện chính, nên băng hồ có lẽ cách không xa. Tiêu Lâm cứ lần mò theo hành lang.
"Hệ thống, ngươi phải giúp ta chứ, ta cần vị trí của nó."
Sau mấy chục phút lần mò, nàng đã tự hiểu rằng vận may của mình không tốt chút nào.
"Ta sẽ chỉ đường cho ngài. Nghe nhé, nhấn vào viên gạch thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212353/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.