Phượng Liên đang còn mê man trong lồng ngực của Long Thất.
Cùng với đoàn người của họ là một số thế lực khác đang cùng hướng đi tới, khuôn mặt người nào cũng toát lên vẻ tham lam vô độ.
"Sư phụ, về việc ma khí..."
"Ta đã nói với Như Lan và Thanh cơ rồi, quả đúng là dấu hiệu của bọ chúng, xem ra chuyến đi lần này sẽ không thuận lợi cho lắm."
Tiêu Lâm hiện tại chỉ mong nhanh nhanh tìm được con thú kia mà xử lí, nếu nó tiếp tục canh trừng ở cây thần, thì tiến độ ăn mòn sẽ nhanh hơn. Hoặc ai đó có thể dụ nó rời đi lâu lâu một chút cũng được rồi.
"Mạnh Trường, xem ra ta với ngươi không có duyên rồi."
Người vừa nói là một nữ nhân cỡ tuổi, nhưng thân hình và gương mặt lại thập phần quyến rũ, y phục bó sát vào cơ thể làm lộ ra những đường cong gợi cảm.
"Im miệng, đại sự hỏng là đều tại ngươi."
Một nam nhân khác cũng không thua kém bắt đầu chửi bới.
Bọn họ hầu như đều chỉ chú ý đến cuộc chiến mà không thèm nhìn xem ngũ sắc quả đã phát triển thành mức độ nào.
Dưới gốc cây không có dấu hiệu của ma thú, đám người vẫn an toàn cãi cọ.
"Huyền vũ tông các ngươi rõ bỉ ổi, mấy vạn năm trước đã có được bảo vật, mà năm nay vẫn còn tham lam tiếp tục vác mặt đến hái quả."
"Gìanh không được là chuyện của ngươi, đâu phải của chúng ta."
Mạnh Trường lão giả cũng thật quá độc miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212408/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.