Phượng Liên theo một tiếng hét thảm thiết ngã xuống, máu từ bả vai của nàng chảy loang lổ ra khắp nơi.
Con giáp kiến sau khi rút ra nọc độc của mình, nó lại định kết liễu con mồi bằng chiếc càng sắc bén.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tiêu Lâm khó nắm bắt được tình hình, Như Lan vội vàng chạy đến, nàng dùng đấu linh cắt đôi cơ thể của con quái vật.
Long Thất bế nàng trên tay, cảm nhận từng chút một hơi thở yếu ớt của nàng.
" Đừng chần chừ nữa, mau chạy đi."
Lũ Kiến không có ý định đuổi theo, chỉ có vài con đang còn cố chấp nhìn theo họ.
Đoàn người chạy đến một bờ suối nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả khu rừng.
Tiêu Lâm và Nhất Mộc vội vàng chạy đến bên Như Lan và Phượng Liên, so với Như Lan chỉ bị thương ngoài da, thì Phượng Liên đang trong tình trạng nguy kịch, nọc độc của kiến đã nhanh chóng lan từ bả vai ra gần lồng ngực.
" Nhất Mộc, ngươi nhất định phải cứu nó, nó là tiểu đồ đệ của ta."
"Được rồi ta sẽ cố gắng, Tiêu Lâm, con làm sơ cứu cho nàng trước, ta sẽ sắp xếp lại vị thuốc."
Hắc y nhân Tiêu Lâm vừa định chạm vào nàng, thì Long Thất đã tức giận hấp tay nàng ra.
"Ngươi không được chạm vào nàng."
"Đồ ngốc, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ghen tị."
"Phải đó, nàng đang nguy hiểm a."
Đám đệ tử xung quanh đã lên tiếng phụ họa, bọn họ rất có thiện cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nu-phu-that-kho/2212409/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.