Edit: Nhang – Beta: Hann
Da đầu Từ Tinh Miên tê dại, hai đầu gối mềm nhũn ra. Cô đặt hai tay lên đùi người đàn ông, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đang xiêu vẹo.
Giáo sư đầu hói nói chuyện với giọng Luân Đôn lưu loát, thầy ấy đang nói về những đoạn kinh điển của Titanic nhưng cô làm gì có tâm trạng nghe thầy ấy bình giảng chứ, chỉ muốn tan lớp nhanh nhanh thôi.
May là chàng trai ngồi cạnh đang ngủ nên sẽ không phát hiện chuyện bọn họ làm.
Từ Tinh Miên ngồi thẳng lên, điều chỉnh hô hấp đang rối loạn của mình.
Người bày trò đang chống cằm nghiêng người, ý cười dào dạt nhìn cô, không hề có chút xấu hổ nào: “Lần sau đổi tư thế khác nhỉ.”
Cô cắn môi, mãi mới rặn ra được từ: “Mơ dùm.”
Tối hôm qua, Hoắc Thừa Kiêu xử lý văn kiện đến tận khuya. Sáng sớm còn bị Cố Trạch giục tới thành phố B, da anh trắng nên quầng thâm dưới mắt rất dễ thấy. Cả nửa tiết sau anh đều nằm trước mặt thầy “Tiểu Hói” để ngủ, cuối cùng bị chỉ mặt điểm tên đứng dậy trả lời câu hỏi.
Thầy “Tiểu Hói” hỏi bằng mic: “Bạn nam mặc đồ đen ngồi ở hàng cuối cùng, em dịch xem đoạn này nói thế nào.”
Thầy Tiểu Hói không phải người thích hỏi nhưng hôm nay các bạn học ai đến lớp trông cũng rất có tinh thần. Duy chỉ có nam sinh ngồi gần lối đi cứ ngủ 15 phút rồi lại tỉnh, nhìn toàn lớp học cũng chỉ có Hoắc Thừa Kiêu gục đầu xuống bàn.
Quá dễ thấy.
Từ Tinh Miên đụng vai của anh, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811409/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.