Edit: Jully – Beta: Hann
… Không phải, sao có thể được.
Người đàn ông kia làm hành động ngả ngớn với cô gái kia như vậy, không giống với người anh trai nghiêm túc đứng đắn nhà cô chút nào. Ánh mắt anh ấy nhìn cô cũng rất lạnh nhạt, không hề thân thuộc, hệt như nhìn một người xa lạ vậy.
Từ Tinh Miên tự phủ nhận, nhắm mắt xua tan hình ảnh trong đầu đi. Cô ủ rũ hạ mi mắt: “Anh còn phải làm việc sao? Em thấy hơi mệt.”
Hai ngày tới Gia Hối sẽ mở cuộc họp thường niên tại hội quán Phạn Nhĩ, Hoắc Thừa Kiêu cần tự mình sắp xếp mọi việc nên trước mắt vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm: “Có mấy văn kiện cần xem, em đi ngủ trước đi nhé.”
Từ Tinh Miên nhẹ nhàng gật đầu, hai bím tóc nhỏ đung đưa: “Anh đừng thức muộn quá đấy, sức khỏe quan trọng.”
Anh chúc Từ Tinh Miên ngủ ngon, sau khi cô đi vào phòng ngủ, thì sắc mặt của anh lập tức sa sầm xuống. Hoắc Thừa Kiêu gọi cho quản lý khách sạn, đôi mắt cứ nhìn không rời mắt cái bánh kem trên bàn.
“Giúp tôi điều tra chút, tối nay ai đặt bánh kem đưa đến phòng tôi.”
“Vâng, ngài chờ một lát ạ.”
Dù trong lòng anh đã mơ hồ có đáp án nhưng anh không dám xác định. Tại sao Trình Tẫn Sinh lại làm như vậy, đã biết rõ đây là người của anh mà còn dám bày tỏ như vậy.
Không thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được, muốn chuẩn bị theo đuổi cô nhóc đến cùng à?
Anh cười khẽ, cười vì cho rằng bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-cung-vo-dung/1811411/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.