🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 2: “Em làm gì có tai họa gì.”

Tần Tuế Minh chỉ cười mà không nói gì. Nếu Đường Vy không có ở đây, anh đã đi lấy dép cho Kỷ Lạc Cẩn rồi. Nhưng bà đang ngồi đó, làm vậy không quá thích hợp.

Anh đành quay đi, tiếp lời Đường Vy mà đùa rằng: “Cô nỡ đánh em ấy sao?”

“Đánh chứ.” Đường Vy nháy mắt một cái, cử chỉ này trên người bà trông rất tự nhiên. “Hồi nhỏ nó nghịch quá là cô đánh. Cô cũng không muốn, nhưng Tiểu Bảo đôi khi không đánh thì không chừa. Da nó lại mỏng, cô đánh vào tay hay mông vài cái là khóc ngay.”

Bà thở dài: “Khóc mà còn cứng đầu, không ra tiếng nhưng mặt thì nhăn nhó đáng thương lắm.”

“Lại nói xấu em gì nữa đây?”

Kỷ Lạc Cẩn lẩm bẩm bước tới, liền bị Đường Vy vẫy gọi lại.

“Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, gạch lạnh phải đi dép, đừng có chân đất.” Đường Vy kéo thẳng áo cho cậu, lại cười. “Con tự biết thân đấy, đang bàn cách đánh con đấy.”

Chữ “đánh” chạm vào tim Kỷ Lạc Cẩn, cậu ngẩng đầu trừng mắt với Tần Tuế Minh, chỉ thấy gương mặt anh đầy ẩn ý, xấu xa.

Kỷ Lạc Cẩn giơ nắm đấm dọa anh, liền bị Đường Vy mắng: “Tiểu Bảo!”

“Sao lại muốn đánh con?” Kỷ Lạc Cẩn dính lấy bà nũng nịu. “Dạo này con có làm gì đâu, chỉ là nuôi một con chó thôi mà?”

Cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng Đường Vy trong lòng cậu rất có địa vị. Từ nhỏ cậu đã được dạy không được làm mẹ tức giận. Cái gì cũng quên, nhưng câu này thì nhớ rất kỹ.

Đường Vy nhịn cười, giả vờ đẩy cậu ra: “Đừng có dính lấy mẹ nữa, để Tuế Minh đợi lâu rồi, đi nhanh đi.”

Kỷ Lạc Cẩn quay lưng lại, quang minh chính đại trợn mắt với Tần Tuế Minh trước mặt mẹ. Thấy khóe miệng anh nhếch lên, cậu càng tức.

Thay tất và đi giày xong, không tình nguyện mà theo Tần Tuế Minh ra ngoài. Vừa bước chân ra cửa, cậu liền chỉ vào mũi anh mắng: “Anh đừng có giả bộ trước mặt mẹ em nữa được không?”

Tần Tuế Minh nhún vai: “Anh giả bộ gì?”

Nắm đấm Kỷ Lạc Cẩn siết chặt rồi lại mở ra, rất muốn đấm vào mặt anh. Cậu lớn lên trong sự nuông chiều, nhưng Tần Tuế Minh trong nhà gia giáo rất nghiêm, anh phải làm mọi thứ hoàn hảo, đương nhiên trở thành “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh.

Đối với Đường Vy, Tần Tuế Minh trẻ tuổi tài cao, học hành xuất sắc, giờ tiếp quản công việc gia đình cũng vô cùng quyết đoán và nhạy bén.

Hơn nữa, nhà Kỷ Lạc Cẩn trước kia từng gặp chuyện, cha mẹ cậu bận sứt đầu mẻ trán, còn nhờ Tần gia chăm sóc cậu hai năm. Cậu theo Tần Tuế Minh như hình với bóng, thân hơn cả anh trai ruột.

Chỉ có Kỷ Lạc Cẩn biết, Tần Tuế Minh lúc nổi giận rất đáng sợ.

*

Trong lòng Kỷ Lạc Cẩn có một cuốn sổ ghi hận, chuyện năm ngoái đến giờ vẫn nhớ. Vừa thi đại học xong, cậu phấn khích chơi ngày đêm, bị gia đình cằn nhằn.

Muốn yên tĩnh, cậu nghĩ đến Tần Tuế Minh, cho rằng anh mới tiếp quản công việc, không rảnh như trước để quản cậu.

Kỷ Lạc Cẩn thấy ý tưởng này rất thông minh, vui vẻ thu dọn hành lý, báo một tiếng rồi chạy đến nhà Tần Tuế Minh: “Em đến ở cùng anh vài ngày!”

Mấy ngày đầu, Tần Tuế Minh đúng là không rảnh quản cậu, còn chu đáo chăm sóc, thỉnh thoảng hỏi mấy giờ ngủ, có ăn đúng giờ không, Kỷ Lạc Cẩn đều nói dối qua loa.

Sống ở nhà Tần Tuế Minh như cá gặp nước, thoải mái đến mức không muốn về.

Cho đến một hôm cậu thức thâu đêm. Tần Tuế Minh như thường lệ bảo trợ lý mang cơm trưa đến: “Cứ để hộp cơm trên bàn là được.”

Anh dừng lại, thêm vào: “Em ấy đang ngủ trong phòng khách, đừng vào, gõ cửa thôi.”

Nhưng khi Tần Tuế Minh về nhà, phát hiện hộp cơm vẫn nguyên. Mở cửa phòng khách, như bước vào tủ lạnh tối om.

Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, anh thấy bóng người co ro trên giường, chăn trùm kín đầu, Kỷ Lạc Cẩn đang ngủ say sưa.

Tần Tuế Minh bình tĩnh nghĩ, Kỷ Lạc Cẩn chẳng nghe lời mình một câu nào.

Anh giật chăn ra, Kỷ Lạc Cẩn còn nổi cáu, đá một cái.

“Anh làm gì vậy, có thấy phiền không!”

Thanh âm tràn đầy giọng mũi, rõ ràng bị lạnh vì điều hòa quá thấp.

Tần Tuế Minh hít một hơi, ghì cậu xuống đùi mình, không biết đánh vào đâu, cuối cùng coi cậu như trẻ con, tát thẳng vào mông: “Anh vừa chỉnh điều hòa lên, em lại tự ý hạ xuống?”

Kỷ Lạc Cẩn có lẽ bị đánh choáng váng, ngây người một lúc mới giãy giụa: “Tần Tuế Minh! Anh dám đánh em?!”

“Bốp—”

Sức lực của cậu trước mặt Tần Tuế Minh chỉ như trò đùa. Kỷ Lạc Cẩn lười ăn, cổ tay mảnh như con gái, Tần Tuế Minh một tay có thể khóa chặt hai tay đang quẫy của cậu.

Tần Tuế Minh mặt lạnh: “Anh đã bảo đừng thức khuya, muộn nhất là một giờ, tối qua em ngủ lúc mấy giờ?”

“Anh lại đánh em?!” Kỷ Lạc Cẩn giờ chẳng nghe gì, mắt đỏ lên vì tức. “Anh thử đánh nữa đi, em cắn chết anh!”

Lại một cái tát nữa.

“Không được chửi bậy.” Tần Tuế Minh nhíu mày. “Khó nghe.”

Thấy Kỷ Lạc Cẩn giương nanh múa vuốt nhào tới, anh không khách khí tát thêm một cái vào mông.

“Còn làm loạn nữa không?”

Tần Tuế Minh đã cố kiềm lực, nhưng sở thích của anh là tập võ, lực tay không hề nhẹ.

“Em có biết nhà có camera không, ngày nào cũng nói dối anh.”

“Em không ăn sáng anh cũng không quản, giờ đến trưa cũng bỏ luôn. Nếu anh không về, tối em cũng nhịn à? Em quên mình bị hạ đường huyết rồi sao?”

Hôm nay anh thực sự tức giận, liệt kê một tội thì đánh một cái.

Sợ cậu đau, lực đánh càng lúc càng nhẹ, đến khi Kỷ Lạc Cẩn khóc lóc nói “em biết lỗi rồi” mới thôi.

“Ưm…”

Kỷ Lạc Cẩn nhục nhã cắn môi, dáng vẻ bị đánh đúng như Đường Vy nói, rất đáng thương.

Bộ pyjama ngắn tay ngắn chân, cổ tay đỏ ửng vì giãy giụa, xương cổ tay in hằn vết tay to. Mắt cậu đỏ hoe, như vừa khóc xong.

Kỷ Lạc Cẩn lớn lên chưa bị đánh mông bao giờ, thấy Tần Tuế Minh ngừng tay, liền đánh vào vai anh một cái, kết quả tự mình đau suýt khóc, lại bị Tần Tuế Minh nắm tay thổi phù, hỏi “Có đau không?”

“Anh đánh em còn hỏi đau không?” Kỷ Lạc Cẩn đẩy anh ra. “Biến đi! Em về nhà!”

Tần Tuế Minh bôi thuốc cho cậu trước, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, giọng lại nghiêm khắc: “Biết lỗi chưa?”

Nhìn ánh mắt bất phục của Kỷ Lạc Cẩn, sợ cậu đau, anh vẫn nhẹ nhàng. Tần Tuế Minh chậm rãi nói: “Lần sau còn thế, anh vẫn đánh.”

Từ đó, Kỷ Lạc Cẩn cũng biết sợ.

*

Nhớ lại đoạn nhục nhã đó, Kỷ Lạc Cẩn nhìn Tần Tuế Minh chỗ nào cũng thấy ghét. Cậu lại hiếu thắng, không đời nào chủ động nhắc lại, chỉ có thể khoanh tay quay đi:

“Hôm nay nhìn anh đặc biệt khó chịu.”

“Vậy phải làm sao?” Tần Tuế Minh mở khóa xe, kéo cửa ghế phụ cho cậu, biết rõ còn cố hỏi. “Chỗ nào khó chịu?”

“Nhìn anh chỗ nào cũng…”

Kỷ Lạc Cẩn cúi người lên xe, chưa kịp ngồi thẳng, đã bị Tần Tuế Minh nắm lấy tay. Cậu cảnh giác: “Làm gì?”

“Ngọc anh tặng em đâu?” Tần Tuế Minh nhíu mày, nhìn cổ cậu hỏi. “Sao lại không đeo?”

Kỷ Lạc Cẩn nghĩ một lúc, vô tâm đáp: “Quên đeo thôi, có phải bảo bối gì đâu? Không đeo thì sao?”

Nhưng Tần Tuế Minh lại rất kiên quyết: “Không được, em vào lấy đeo ngay.”

“Em không muốn.” Kỷ Lạc Cẩn nhắm mắt giả vờ ngủ. “Phiền lắm.”

Cậu kéo tay áo Tần Tuế Minh lắc lắc, kéo dài giọng: “Muốn đeo thì anh đi lấy cho em đi—”

Hồi nhỏ cậu nhận vô số quà như vậy, nào khóa trường thọ, vòng vàng, ai tặng cũng nói là đã khai quang, đeo để bảo vệ.

Giờ Kỷ Lạc Cẩn không đeo thứ gì, toàn bỏ trong ngăn kéo đầu giường, mang ra bán cũng đủ bày sạp.

Nghe tiếng đóng cửa, nhìn bóng lưng Tần Tuế Minh quay vào nhà, tự lẩm bẩm: “Không phải chỉ là khối ngọc thôi sao, sao hôm nay nhất định phải đeo?”

Nhưng khi Tần Tuế Minh mang ngọc ra, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, để anh đeo dây đỏ vào cổ.

Viên ngọc hình tròn, chất lượng vô giá, nhưng gặp phải Kỷ Lạc Cẩn không biết giá trị, ngày nào cũng tháo ra vứt lung tung. Lúc Tần Tuế Minh tìm thấy, nó đang nằm chênh vênh trên bồn rửa mặt, suýt chút nữa là rơi.

“Lạnh.” Kỷ Lạc Cẩn hống hách. “Anh giúp em hơ ấm đi đã.”

Đang là mùa hè, dù ngọc có lạnh cũng chỉ thoáng qua. Tần Tuế Minh chiều theo yêu cầu vô lý, vừa ủ ấm viên ngọc vừa dạy dỗ: “Ông hoàng ạ, cái này đắt lắm.”

Kỷ Lạc Cẩn cuối cùng chịu nhìn viên ngọc, ngập ngừng “à” một tiếng, rõ ràng nghi ngờ giá trị của nó. Nhưng Tần Tuế Minh đã nói đắt, thì chắc đắt là thật.

Dây đỏ được Tần Tuế Minh kéo lên, viên ngọc bóng loáng chui vào trong áo. Kỷ Lạc Cẩn nhăn mặt khó chịu, lẩm bẩm: “Chỉ có thế thôi à?”

Kỷ Lạc Cẩn gầy, xương đòn thanh tú, sợi dây đỏ bên trong càng tôn da thêm trắng.

“Cứ đeo đi, có làm phiền gì em đâu.” Tần Tuế Minh không cho phản kháng. “Sau này không có việc thì đừng tháo ra, đeo để tránh tai họa.”

“Em làm gì có tai họa gì.” Kỷ Lạc Cẩn càu nhàu. “Anh đừng có chúc dữ, có họa thì anh cũng phải đỡ cho em.”

Softcorejiejie’s note:

Chữ Cẩn 瑾 trong tên ẻm cũng có nghĩa là ngọc đẹp, ngọc quý ^^

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.