Chương 3: “Cậu ta vẫn luôn thích Cẩn Bảo”
Bữa tiệc tối nay do Kỷ Vịnh Trạch tổ chức. Vừa từ nước ngoài về được một tháng, ngoài bữa tiệc chào mừng ban đầu, anh chưa xuất hiện nhiều. Lần này tổ chức không chỉ để thông báo đã trở về, mà còn giới thiệu bạn gái với mọi người.
“Lâu rồi không gặp, Kỷ Vịnh Trạch.” Kỷ Lạc Cẩn gọi ai cũng bằng tên đầy đủ, kể cả anh ruột. “Mới về còn ở nhà, sau đó liền dọn ra ngoài, bảo quen sống một mình rồi.”
Cậu ngáp dài, thoải mái nói xấu anh trai: “Viện cớ gì chứ, rõ ràng là muốn sống chung với bạn gái. Có người yêu rồi còn giấu gia đình, bắt em che đậy cho.”
Tần Tuế Minh hỏi: “Vịnh Trạch chưa nói với nhà à? Anh nhớ cậu ấy rất thích bạn gái này.”
“Anh gặp rồi à?” Kỷ Lạc Cẩn hào hứng. Từ nhỏ cậu đã thích người đẹp, hỏi thẳng: “Xinh không?”
Giọng Tần Tuế Minh bình thản: “Tạm được, cậu ấy thích là được.”
“Nói chuyện với anh chán thật.” Kỷ Lạc Cẩn nhăn mặt. “Nhưng không sao, lát nữa em sẽ tự xem.”
Kỷ Vịnh Trạch đặt chỗ ở một hội quán tư nhân sang trọng giữa trung tâm thành phố. Bên ngoài trông khiêm tốn nhưng đặt chỗ cực khó. Anh không thích bị làm phiền nên bao trọn cả nơi này.
Hai người đến muộn nhất, đã tụ tập khá đông. Khu vực Kỷ Vịnh Trạch ngồi yên tĩnh nhất. Anh ngồi thảnh thơi trên ghế, cô gái xinh đẹp rực rỡ tựa vào tay ghế. Cô mặc váy đỏ hai dây, dáng vẻ tự tin thoải mái, trông rất thư thái.
Kỷ Lạc Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903976/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.