Chương 6: Không dám mắng, không nỡ đánh
Chân Kỷ Lạc Cẩn đặt lên đùi Tần Tuế Minh, ra vẻ hiển nhiên bắt người khác phải hầu hạ mình. Cậu lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đến giờ chưa từng nếm trải khổ cực gì, da trên người chỗ cũng mềm mại như đậu phụ.
Bàn chân cậu thon thả, cân đối, vì ngồi lâu trong phòng điều hòa nên các ngón chân hồng hào như màu phấn. Tần Tuế Minh nắm lấy mắt cá chân cậu, vừa buông ra đã thấy một vệt đỏ hằn lên, dấu vết từ ngón tay anh để lại.
Anh nhìn một lúc lâu rồi mới cầm lọ thuốc trên bàn lên, vừa mở nắp đã bị Kỷ Lạc Cẩn đá một cái vào đùi chẳng vì lý do gì.
Tần Tuế Minh tóm lấy mắt cá chân cậu, ngón tay lướt qua xương nhô lên, khẽ cảnh cáo: “Đừng lộn xộn.”
Kỷ Lạc Cẩn thua trò chơi, cú đá vừa rồi hoàn toàn là để trút giận. Ghế cậu ngồi là ghế xoay, cậu xoay một vòng đối diện với Tần Tuế Minh, nhỏ giọng nói thầm:”Chỉ là đá một cái thôi mà, anh thật là hẹp hòi.”
Bây giờ đã rảnh tay, cậu định tự bôi thuốc cho mình. Co chân lại muốn rút về, nhưng phát hiện Tần Tuế Minh nhìn thì có vẻ không dùng sức, kỳ thực lại nắm rất chặt.
Cậu “tsk” một tiếng, không chịu rút kinh nghiệm lại đá thêm vài cái nữa: “Để em tự làm.”
Dù sao cũng có chút nhớ bài, lần này đá nhẹ như mèo con nghịch ngợm, vừa muốn trêu chọc lại sợ bị trừng phạt, chỉ dám thu móng vuốt lại dùng đệm chân vỗ nhẹ vài cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903979/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.