Chương 11: “Em là lưu manh à?”
Việc Tần Tuế Minh không có nhà đúng là chuyện khiến Kỷ Lạc Cẩn phấn khích. Mấy ngày nay cậu ngoan ngoãn giả tạo đến ngột ngạt, giờ Tần Tuế Minh đi vắng, cậu thoải mái buông thả bản thân.
Việc đầu tiên sau khi tan học là chạy vào phòng Tần Tuế Minh. Kỷ Lạc Cẩn ba chân bốn cẳng lao vào phòng ngủ chính, nhảy lên giường như cá chép hóa rồng.
Cậu ngang ngược lăn qua lăn lại mấy vòng, phá hỏng hết công sức Tần Tuế Minh dọn giường trước khi đi.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Chó quả thật thông minh. Mỹ Mỹ dường như cũng biết chủ nhân thật sự đã đi, chạy nhảy xung quanh giường nhưng có lẽ ngửi thấy mùi Tần Tuế Minh còn vương lại nên không dám nhảy lên.
Kỷ Lạc Cẩn lăn thêm một vòng nữa rồi nằm sải tay chân ra giường, giơ điện thoại lên chụp selfie, đắc ý gửi cho Tần Tuế Minh.
[Bảo Bảo]: Giường này là của em rồi.
Tần Tuế Minh vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn. Tài xế đã đợi sẵn ở sân bay, hắn xuống xe đón anh và nhận hành lý từ trợ lý, chất lên cốp rồi lái xe đến nơi ở.
Nhìn điện thoại, Tần Tuế Minh khẽ cười. Trên máy bay anh không ngủ được, xem tài liệu suốt đêm khiến thái dương nhức nhối, giờ mệt mỏi tan biến hết.
Anh phóng to bức ảnh xem kỹ.
Bức ảnh chụp rất tự nhiên, tay cầm điện thoại có vẻ không vững, khi bấm chụp hơi rung khiến viền ảnh hơi mờ.
Kỷ Lạc Cẩn chỉ lộ nửa khuôn mặt, cười với ống kính, ánh mắt đầy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2903984/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.